Chương 1

266 12 8
                                    


Tiếng phanh xe cọ sát với mặt đường kèm theo sự kinh hô của người phụ nữ xinh đẹp "A Lan ! nguy hiểm !".

 Rầm! ...

Trước mặt là cảnh người phụ nữ ngã xuống nằm bất động giữa đường ... máu tuôn ra lênh láng như muốn lấy  đi tất cả sự sống của bà. Đồng tử cô bé  dãn ra hết mức có thể...

 "Mẹ ơi !!!"

Bật dậy! Căn phòng màu trắng lạnh lẽo vang lên tiếng thở hổn hển. Trên chiếc giường xa xỉ, cô gái có khuôn mặt tựa thiên sứ dựa vào thành giường, ánh mắt đờ đẫn nhìn ra phía cửa sổ. 

"Lại mơ thấy mẹ".

 Ác mộng này đã đeo bám cô suốt 12 năm rồi, chưa bao giờ cô có một giấc ngủ trọn vẹn. Xuống giường, cô lê bước nặng nề tới bên cửa sổ, vạch tung bức màn ra. Cô lại tiếp tục ngẩn người nhìn cây hạnh trước cánh cổng bằng đá hoa lệ  . À không, phải là trước lồng giam mới đúng. Hạ Yên Lan âm thầm nghĩ, nhếch môi cười giễu.

"Đặt chân vào ngôi nhà kia rồi , sẽ không thể bước ra được nữa." 

Lúc cô 4 tuổi, mẹ đã từng dắt cô đi ngang qua nơi này, dịu dàng nhắc nhở Yên Lan. Nhưng rồi thì sao? hạnh phúc không thể bền vững. Mẹ mất, cô bị một người đàn ông dẫn đi, nói rằng đón cô sống với ba nhưng mà không ngờ nhân duyên của cô lại tốt như vậy. Nơi này là nhà cô cơ đấy.

Vươn vai ngáp 1 tiếng, cô nhanh chóng thay quần áo, làm vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu .

Chờ cô là bàn ăn dài rộng trải khăn trắng muốt. Hoa tươi đặt  ở đầu và cuối  bàn tỏa hương dìu dịu Khiến người ta thoải mái. Đầu bàn ăn, một người đàn ông trung niên tư thái tao nhã cắt thịt. Mi mắt cụp xuống không biết ông đang nghĩ gì. 

"Dậy rồi?" giọng nói lành lạnh không chủ ngữ thốt ra nhưng  Yên Lan hiểu là ông đang hỏi cô "Vâng thưa ba".

"Ngồi đi" ông hơi nheo mắt nhìn cô rồi lại làm như chưa có gì xảy ra ....

                                                

Xuyên Tâm Chi MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ