Chap 4 - Lần cuối gặp mặt

94 11 2
                                    

Drop truyện lâu quá không chịu được thôi đành viết lại thôi.

Chap này xin dành tặng 

Chị nhi24122004

Và con BFF HnKagamine

Bây giờ vô truyện 

-----------------------------------------------------

Sau mấy tiếng dài đằng đẵng, đèn trong căn phòng phẫu thuật đã tắt. Bác sĩ Hiyama bước ra ngoài, gỡ cái khẩu trang và nói

- Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, ca phẫu thuật đã thành công - Khỏi nói cũng biết, trong mắt của Miku, Luka và bố mẹ Rin loé lên 1 tia hạnh phúc.

 - Nhưng.......- Bác sĩ tiếp lời - Vụ va chạm đó đã ảnh hưởng không ít đến não bộ của cháu bé. Nếu bệnh nhân là người lớn thì chỉ cần nghỉ ngơi sẽ khoẻ lại, còn lần này bệnh nhân lại là trẻ con nên cháu Rin sẽ phải sống thực vật. Trong 3 ngày nữa, nếu cô bé tỉnh lại thì 95% cô bé sẽ bị mất trí nhớ, nếu cô bé không tỉnh lại thì chúng tôi sẽ làm thủ tục chuyển cô bé sang chi nhánh của chúng tôi ở Mĩ. Ở bên đấy đã tìm ra cách có thể khiến cô bé tỉnh dậy và tỉ lệ cũng là 50-50 nhưng cách này chưa từng được đưa vào thử nghiệm và cháu Rin sẽ là người đầu tiên. Nếu ông bà Kagamine không cho phép thì chúng tôi....-

- Chúng tôi đồng ý - Bố của Rin lên tiếng - Chúng tôi bằng lòng thử mọi cách, miễn là nó cứu sống được con bé thì chúng tôi sẵn sàng chi trả bao nhiêu tiền cũng cũng được - 

- Về phần đó thì, vì Rin là bệnh nhân đầu tiên thử nghiệm nên chúng tôi sẽ không tính giá cả, bây giờ mời ông bà đi theo tôi làm thủ tục để ngày mai đưa cháu Rin sang Mĩ - Sau khi bác sĩ và bố mẹ Rin đi khuất bóng, Miku và Luka đi không nổi, cả người đờ đẫn. Họ bước vào phòng bệnh nhìn Rin với vẻ mặt không chút sức sống. Cả 2 đều nhìn Rin như mong chờ cơ thể nhỏ bé ấy sẽ cử động và trông họ rất tuyệt vọng. Nhưng đáp lại ánh mắt của Miku và Luka chỉ là sự im lặng đến đáng sợ. Sau đó, cô y tá bước vào và nói cô ấy cần kiểm tra sức khoẻ của Rin. Trước khi Miku và Luka ra ngoài, cô y tá đó đã chìa ra 1 cái vòng cổ và đôi bông tai có gắn ngôi sao, nói là Rin trước khi thiếp đi đã nhờ cô ấy khi ca phẫu thuật kết thúc, đưa lại cái này cho Miku, Luka và gửi lời cảm ơn vì đã luôn ở bên cô. Khi ngồi chờ bên ngoài, Luka cố bắt chuyện với Miku nhưng Miku thực sự đã rất kích động

- Tất cả là tại cậu Luka, tại cậu chạy ra ngoài đường nên Rin mới bị xe tông. Tại cậu mà tớ sắp mất đi người bạn thân nhất của mình. Tại cậu đấy. Bây giờ cậu đền Rin cho tớ đi -

- Miku, tớ....- 

- Không, cậu đừng nói gì nữa. Cậu cứ để tớ 1 mình đi. Tớ không cần cậu thương hại cho tớ nữa -

Bây giờ Luka thấy rất buồn, đúng vậy, tại cô mà Rin mới bị vậy. Câu nói của Miku đã làm cô nhớ lại ngày đầu 3 đứa gặp nhau. Hồi lớp 1, Miku và Rin là bạn thân nhưng lại rất dễ bị bắt nạt. Lúc đầu là như vậy, nhưng lúc sau Rin đã đứng lên chống lại tụi bắt nạt và tụi nó không dám đụng đến Rin nhưng Miku thì tụi nó dám, vì lúc này Miku vẫn còn hiền lành. 1 hôm Rin bị ốm, Miku đến trường 1 mình và bọn bắt nạt xúm lại bắt nạt cô. Lúc tưởng chừng như không thể làm gì được thì 1 thân hình nhỏ bé có mái tóc màu hồng đã đến và bố thí cho tụi bắt nạt mỗi đứa mấy đấm. Xong rồi tụi nó nhập viện nửa năm luôn (Kaga: Ai da, lại thêm mấy thanh niên xấu số. Thấy tội nhưng....thôi cũng kệ. Lần này au không giúp tụi bay đâu. Khéo bị đại tỷ Luka cho ra cám à, em vẫn còn yêu đời lém) Lúc đó Miku ngập ngừng nói cảm ơn và sang hôm sau, Rin đi học lại. Miku giới thiệu Luka với Rin và từ đó 3 đứa là bạn thân nhưng khi Miku nói cảm ơn, Luka đã nhìn Miku với đôi mắt ánh lên sự thương hại làm cho Miku cảm thấy hơi buồn. Luka cũng không ngờ là Miku còn nhớ chuyện đó. Trong lúc Luka đang suy nghĩ thì Miku đã gặp bố mẹ Rin và nhờ họ chở về nhà trước với lý do là sợ bố mẹ lo lắng nhưng thật ra bố mẹ Miku - ông bà Hatsune - là chủ 1 công ty lớn nhất nhì thế giới và hôm qua đã bay sang Mĩ vì có vụ làm ăn với đối tác. Họ đi ít nhất khoảng tháng rưỡi mới về nên đã nhắn tin cho bố mẹ Rin nhờ giúp đỡ Miku trong thời gian họ vắng nhà. Bố mẹ Rin đã biết chuyện bố mẹ Miku đi công tác nhưng vẫn giả vờ đồng ý chở về vì họ đã nghe được cuộc nói chuyện giữa Luka và Miku, và lúc này Miku không muốn gặp Luka nên họ nhờ cô chăm sóc Rin còn họ thì chở Miku về nhà. Luka nói chuyện với Rin trong căn phòng. Vì Rin đang hôn mê nên câc y tá bác sĩ còn tưởng Luka buồn quá mà tự kỉ. Cuối cùng, cô tạm biệt Rin và khoác cặp lên về nhà. Đượng nhiên là Miku và Luka đã cầm theo vòng và bông tai của họ. Về đến nhà, Luka tưởng bố mẹ sẽ giận lắm nhưng khi cô vừa bước vào nhà, họ đã ôm chầm lấy cô và nói

- Mừng con về nhà, Luka. Đừng lo, bố mẹ không giận đâu. Bố mẹ Rin đã gọi điện và tin này cũng đã lên truyền hình. Bố/mẹ biết con rất buồn nên bố/mẹ sẽ để con một mình. Mẹ cũng đã để đồ ăn trên phòng con, con thấy đói thì cứ ăn nhé. Đừng buồn quá kẻo sinh bệnh đấy. - Luka nghe mẹ nói xong thì cười trừ, bảo mẹ mình không sao đâu rồi lên lầu nhưng tối đấy khi nằm trên giường, Miku và Luka đều có chung 1 suy nghĩ

- Rin ơi, bây giờ tớ phải làm sao đây? -





Reboot (Lặp lại hồi ức)Where stories live. Discover now