Chap 7 - Tớ rất xin lỗi Luka

71 9 0
                                    

Đập vào mắt Luka là cảnh tượng một cô gái có mái tóc xanh ngọc cột 2 bên đang đứng bên khung cửa sổ rộng lớn. Mái tóc dài tung bay theo chiều gió. Nhưng đó không phải là điều làm Luka ngạc nhiên, mà điều đó chính là cô bạn này này đang cầm chiếc vòng cổ có ngôi sao vàng lấp lánh. Luka chợt nhận ra: tóc xanh ngọc dài, cột 2 bên, có chiếc vòng cổ ngôi sao, đây đích thị là Miku rồi. Cô gái ấy chợt nghe tiếng động ở ngoài của, quay ra thì thấy Luka đang đứng đó nhìn mình. Cô gái ấy sửng sốt, chỉ kịp thốt ra 2 chữ

- Luka......- Chưa kịp nói hết thì Luka đã bỏ chạy. Không phải cô ghét Miku, mà là cô không muốn lặp lại chuyện đó nữa. Giọng nói lạnh như băng của Miku và ánh mắt sắc bén như muốn giết cô. Cô không muốn, nếu có nghe thì cô cũng chỉ muốn nghe giọng nói của Miku thiên thần ngày nào. Bỗng nhiên cô va vào một chàng trai, vừa đứng dậy, chưa kịp xin lỗi thì cô đã bị chàng trai ấy giữ lại. Cô cố giãy giụa thoát ra

- Anh bỏ tôi ra, bỏ tôi ra - Nhưng sức con gái sao bằng con trai. Bỗng người con trai ấy nói

- Luka, cậu bình tĩnh lại đi, là mình đây, không nhớ à? - Cô ngước lên nhìn. Người con trai này giống hệt phiên bản con trai của Miku. Bỗng 1 giọng nói vang lên, giọng nói mà tưởng chừng như cô sẽ không bao giờ nghe lại lần nữa

- May quá, đến kịp rồi. Arigato Mikuo! - Cô nhận ra rồi, đây là Mikuo, lớp trưởng hồi lớp 4 của cô. Cậu chàng này rất thích Miku và đã tỏ tình không dưới 10 lần nhưng luôn bị Miku từ chối

- Không có gì, giúp anh là vinh hạnh của anh. Chiều nay chờ anh ở cổng trường, cấm đi lung tung đấy! - Cậu ta nói bằng giọng nhẹ nhàng. Miku thở dài ngao ngán

- Hiểu rồi, hiểu rồi. Mệt anh quá. Em có phải con nít đâu - Từ lúc Rin qua Mĩ, Luka chưa từng thấy vẻ mặt ngây ngốc trẻ con này của Miku. Mikuo chỉ cười 1 nụ cười tinh nghịch, nhép môi từ gì đó như là Good luck rồi quay về lớp học. Tôi quay người định chạy đi thì có bàn tay ấm áp nắm chặt tay tôi. Quay lại, đó chính là Miku. Miku cúi gằm mặt, nói

- Luka, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi rất nhiều. Không biết tớ đã nợ cậu bao nhiêu lời xin lỗi nữa đây. Chính tớ đã mắng cậu, làm cậu buồn lòng. Chính tớ đã đổ lỗi cho cậu về tai nạn của Rin cho dù không phải lỗi của cậu. Chính tớ đã kết thúc tình bạn của tụi mình. Tớ không thể nào quên được những việc mình làm. Cái ngày mà cậu chuyển sang trường Utauloid, tớ đã chạy khắp trường tìm cậu để xin lỗi. Nhưng khi hiệu trưởng bảo cậu đã chuyển trường, tớ gần như mất hết hy vọng tìm thấy cậu. Rồi tớ hạ quyết tâm sẽ vào Vocaloid vì tớ biết cậu luôn muốn hoàn thành ước mơ của Rin. Tớ xin lỗi Luka, tớ...-

Đến đây, Miku không thể nói được nữa. Cô gục xuống nền đất lạnh lẽo và khóc. Nhưng rồi cô cảm thấy 1 vòng tay ấm áp đang ôm mình. 1 giọng nói nhẹ nhàng vang lên

- Không sao đâu Miku, tớ tha lỗi cho cậu. Trong lòng tớ từ lâu đã như vậy rồi. Tớ chỉ chờ cậu nói ra mà thôi. Cứ khóc hết đi. Cậu đã chịu đựng lâu lắm rồi. - Vừa dứt lời, Miku oà khóc. Dựa vào người Luka mà khóc hết nỗi lòng mình. Khóc xong, Luka dẫn cô đi rửa mặt và 2 người ngồi nói chuyện thân thiết như xưa. Kể cho nhau nghe những chuyện đã xảy ra. Chuông reo vào giờ học, 2 cô bạn thân nắm tay nhau vào lớp.

Reboot (Lặp lại hồi ức)Where stories live. Discover now