Chương 9: Nhà ở ven đường

1.3K 84 5
                                    

Tác giả: Phóng Hạ Phiền Não

Editor: Haki-chan

DON'T TAKE OUT

Chương 9: Nhà ở ven đường

Từ E thị trực tiếp đi khu 11 yêu cầu hai giờ lộ trình, bốn người thừa dịp mặt trời chiếu sáng ban ngày, mau chóng lên đường, hy vọng có thể kịp đến khu 11 để trốn tạm vào một khu nhà hay tầng hầm linh tinh nào đó, bằng không kéo dài tới buổi tối thì rất nguy hiểm.
Cũng giống như lúc trước, bọn họ cũng đi tuyến đường nhỏ, bất đồng là, xe tốc động so xe lớn kia nhỏ hơn vô số lần, cho nên bọn họ thậm chí có thể đi trên một vài con đường nhỏ kỳ quái, như là mấy con đường khúc khuỷa chẳng hạn.

Đi được một giờ, Nhan Hàn vỗ vỗ Nhậm Quảng Bách , bảo anh dừng lại nghỉ ngơi một hồi. Y ôm eo của Nhậm Quảng Bách , đôi tay bám vào bụng Nhậm Quảng Bách , cảm giác được bụng chấn động.

Nhậm Quảng Bách đói bụng.

Bốn người ở bên đường nhìn thấy một tòa phòng ở, vừa lớn vừa đẹp, còn có đại sảnh, xem ra là do phú thương nào đó ở vùng ngoại ô xây nên. Nhậm Quảng Bách chỉ chỉ, ám chỉ bọn họ dừng ở phòng ở phụ cận nghỉ ngơi, hai chiếc xe tốc động ở cổng lớn dừng lại, bốn người xuống xe.

Cởi mũ, Nhan Hàn lấy cho Nhậm Quảng Bách ba túi bánh bích quy , "Ăn đi."

Nhậm Quảng Bách mặt hơi hơi phiếm hồng, quả nhiên, bụng anh ục ục kêu đúng lúc bị Nhan Hàn phát hiện, y mới đề nghị nghỉ ngơi.

Nhan Hàn cũng lấy ra mấy túi bánh bích quy cùng một lọ nước đưa cho Quách Tuấn Kỳ cùng Hứa Thanh, hai người không chờ nổi mở ra ăn tới tấp.

Kỳ thật, nếu không phải Nhậm Quảng Bách đã đói bụng, nếu không phải Nhan Hàn phát hiện kêu bọn họ nghỉ ngơi, bọn họ đều sẽ quên mất việc ăn uống.

Từ sáng đến bây giờ bọn họ cũng chưa ăn thứ gì, một nửa bởi vì việc chạy chết nên tất cả mọi người đều không có tâm tình ăn, bị dọa đến mức no bụng rồi, một nửa là bởi vì sốt ruột lên đường đi khu 11, cho nên không dừng lại ăn cái gì.

Nhưng mà nhìn thấy đồ ăn, bụng vẫn theo phản xạ có điều kiện đói bụng.

Nhan Hàn cũng ăn một ít, ăn xong, quay đầu nhìn phòng đến phát ngốc.

Nhậm Quảng Bách cũng đi theo y nhìn về phía phòng ở, không cảm thấy có cái gì không ổn: "Làm sao vậy? Phát hiện cái gì sao?"

Căn nhà này có hai tầng, có rất lớn phiến cửa sổ sát đất lại bị bức màn màu trắng che, đình viện cũng có rất nhiều hoa hoa thảo thảo, toàn bộ căn nhà làm cho người ta cảm giác là ấm áp, thoải mái.

Nhan Hàn : "Tôi vào xem." Từ ba lô lấy ra một cây súng, đem viên đạn đã trang bị ở trên người cho mấy viên vào rồi đẩy cửa ra.

Cửa kỳ thật không lớn, rất thấp, cũng chỉ cao có đến nửa người Nhậm Quảng Bách. Vây quanh đình viện chính là rào tre màu trắng, phòng ở lãng mạn như vậy hẳn là của nữ chủ nhân.

(ĐM edit) Mạt Thế Chi Tồn Hoạt Độ Nhật - Phóng Hạ Phiền Não [CHƯA BETA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ