II.
Đen
Naruto nghĩ, cậu đã sa vào cơn cảm nắng với đôi mắt đen sâu thẳm và đơn côi của Sasuke trước cả khi cậu thực sự phải lòng anh.
Sasuke chỉ thản nhiên cười lạnh nhạt, dường như chẳng bị ảnh hưởng gì khi nghe cậu thú nhận, nhưng đôi mắt chuyển sang màu đỏ tươi đã bán đứng anh.
"Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn." –Sasuke gầm gừ như con mèo cáu kỉnh, trằn trọc đay nghiến môi cậu, tự an ủi rằng Naruto đã bị ấn tượng bởi tâm hồn mình ngay những giây đầu tiên. Nếu đôi mắt đó không dính ở trên người mình, anh chắc chắn sẽ chọc nổ chúng bằng cách thô bạo nhất.
Naruto rất thức thời không tiếp tục, luồn sâu tay vào tóc anh, tự hỏi, nếu như biết cậu yêu thích mái tóc đen óng ả này đến nhường nào, liệu anh có cạo trọc chăng?
Phải thừa nhận rằng, điều duy nhất khiến Naruto không ghét bỏ thứ màu tối tăm này là bởi màu đen dường như sinh ra để thuộc về Sasuke.
Cam neon
Iruka –sensei! Thầy ta giống như một cái cột tín hiệu thẳng tắp cắm ở ngã tư đường, sơn màu cam neon chói lóa và quấn đèn nhấp nháy rực rỡ! Thu hút một trăm hai mươi phần trăm sự chú ý của Naruto! Dĩ nhiên, chỉ khi cậu ta còn nhỏ bé và thơ dại. Và còn hơn cả thế, thời điểm cậu ta đủ lớn, khi mà Boruto ra đời, thì thằng nhóc thậm chí chẳng còn đơn giản được sơn màu cam neon nữa, hẳn là cái màu chói lóa khỉ gió ấy đã ăn vào máu thịt của nó!
Chẳng thấy anh nổi bật ở đâu trong vô vàn sự chú ý của cậu?
Sasuke hằn học hừ một tiếng, cắt phăng yết hầu một con linh miêu, hút một ngụm máu dài*, trước khi ném con vật xấu số xuống nền cát nóng phỏng.Dù sao thì, họ là những kẻ đã có gia đình.
*Người ta uống máu động vật sống để bổ sung muối (và hoãn lại cơn khát) trên sa mạc (aka những địa hình khắc nghiệt và thiếu thốn)
Đồng
Cho dù có phơi nắng hàng tháng trời ở nơi hoang mạc, hay đi cả ngàn dặm trên khắp các nẻo đường của những vùng nhiệt đới, làn da của Sasuke vẫn nhợt nhạt một cách thần kì. Naruto liếc nhìn mình rồi lại nhìn gã trai đang kê đầu trên đùi mình, thở dài, lần thứ n trong một buổi -sáng -cuối tuần -đẹp trời –rảnh rỗi –hai người hiếm hoi.
Dưới những cái nhìn nóng bỏng của Naruto, Sasuke cuối cùng không còn đủ lãnh tĩnh để phớt lờ và tiếp tục đọc sách nữa. Ném cuốn sách vào một góc sofa, anh nhỏm dậy, vin cổ cậu, cho một cái hôn môi kiểu Pháp dài và nồng nhiệt, trước khi rải thêm những cái hôn nhỏ vụn trên da thịt cậu, thì thầm khi kéo hai người vào cuộc triền miên:
"Tôi thích làn da màu đồng của em."Lần thứ n + 1, trong một buổi sáng cuối tuần nhàn hạ chỉ có hai người, Naruto khe khẽ trút một hơi khí dài: Tình yêu của cậu dường như lại đang đổi màu.
Xám
Cho dù đang ở bất cứ chốn hẻo lánh nào trên thế giới, chỉ cần ngước nhìn lên bầu trời trong xanh và thanh khiết, anh sẽ lơ đễnh cười nhàn nhạt, dường như nỗi nhớ sẽ ngoan dịu nguôi ngoai.
Trời xanh đẹp như mắt cậu, như cậu cười với anh dưới những tàn cây râm mát mà vẫn chỏi lòa như nắng chiếu. Vì thế, Sasuke thường chọn những sa mạc hoang vu, những vùng nhiệt đới nóng nực, thường xuyên ghét những ngày mưa, những ngày trời đông âm u,... khi mà bầu trời trên cao lãng đãng đầy mây xám buồn bã.
Lục
Naruto là mặt trời chói lóa, nhưng những quan tâm nhỏ vụn của cậu giống như những tán cây màu lục ngan ngát điểm tô trong tâm hồn già nua và khô héo với mặt trăng đỏ lựng phủ đầy điêu tàn của anh.
Rồi chẳng biết từ bao giờ, mảng rừng cằn cỗi ấy đã trải dài một màn màu lục mướt mát dưới nắng mai dịu êm từ cậu.
Be
Sasuke sau nhiêu năm cuồng dã, cuối cùng vào một ngày kia, khi hồn đã dịu xuống, anh quyết định yêu Naruto từng chút một, yêu dài lâu và tròn đầy cho từng ngày, ôn hòa, dịu nhẹ và thanh lịch như màu be.
Nhợt nhạt, mà thấm dần vào từng thớ tâm trí, thấm đượm như miếng mứt ngọt ngào trong hộp đường, dù cho nhúng vào nước bao nhiêu lần vẫn không tẩy trôi hương vị.
Để rồi, vào một buổi chiều thu trời xanh ngắt, anh sẽ ôm lấy cậu lăn lộn trên thảm cỏ xanh mướt bên bờ sông lần đầu gặp mặt, sẽ hôn cậu trước bao người, sẽ cướp cậu khỏi Hinata, khỏi Konoha, để cậu là của riêng anh.
Và giây phút ấy, tin rằng, họ sẽ lại yêu nhau, nồng nhiệt như màu đỏ, mạnh mẽ như màu vàng, bền chắc như màu xanh, thuần khiết như màu trắng, bao la như màu đen...
Colourful
Và cuối cùng, tình yêu của họ sẽ không còn là bảng màu với hàng chục thứ màu đổ vào, chồng chéo lên nhau, tạo thành một hỗn hợp xấu xí, họ sẽ yêu nhau bằng từng mảng màu sắc hài hòa, là bức họa xinh đẹp nhất.Dĩ nhiên, đó chỉ là việc sau khi những đứa con của riêng mỗi người đã đủ trưởng thành...
End.
26.04.15Mọi người biết đấy, Cam là màu của Naruto, Đen là màu của Sasuke, ban đầu thì mối quan hệ của họ như trang giấy Trắng dễ vấy bẩn và cuối cùng thì nó sẽ trở thành bức hoạ Rực rỡ sắc màu.
Ặc tại sao mọi người đọc xong cứ đi thẳng luôn vậy??
BẠN ĐANG ĐỌC
[Drabble][SasuNaru] Colour.
Fanfiction• Disclaimer: Các nhân vật thuộc về Kishimoto-san, hoàn toàn không thuộc về tôi. • Author: Atami Kobayashi (it's me). • Designer: Ushishishi(VNS) aka Em là Bí(FB) Chọt vào tên để liên hệ em ấy nhá! • Categories: romance, drabbles, SWEET. • Rating: T...