Lần đầu gặp mặt

70 2 0
                                    

Hôm ấy là thứ 3, trời nắng. Tôi đi bộ dưới sân trường, lúc đó xung quanh dường như chẳng có ai vì tôi ra về trễ. Là một chàng trai béo ú nên tôi chẳng thể nào đi nhanh với một cái cặp đầy sách vở ở phía sau. Ra đến bãi giữ xe, như báo hôm khác tôi vẫn đội nón, mặc áo khoác và khởi động xe để bắt đầu về nhà. Nhưng lần này tôi không về một mình. Ra đến cổng, tôi chợt thấy được một bóng dáng nhỏ bé đang đứng bên gốc cây. Nhìn kĩ hơn nữa thì tôi nhận ra đó là Mén, cô nàng cùng học chung cấp 2 với tôi. Như các bạn trai khác, khi gặp một bạn nữ mà mình đã quen từ trước thì chắc hẳn rằng các bạn tới và bắt chuyện là điều đương nhiên. Và tôi cũng vậy, chạy chiếc xe tới, gạt chống :
- Ủa Mén, sao mày chưa về ? Bộ đứng đây không sợ bị bắt cóc à - tôi nói với giọng điệu thân thiện
- Bắt cóc cái đầu của mày, hình như cha tao hôm nay quên rước - Mén buồn bã trả lời
Tôi nhìn My và bắt đầu liếc chiếc xe của tôi. Mén thấy điều đó và như cũng hiểu ý tôi, nó cười :
- Ái chà chà, bạn Nam có chiếc xe đẹp quá ta ơi, hay bạn Nam cho Mén ngồi lên rồi bạn Nam chở Mén về nhà thử coi xe êm không hén
Tôi cũng khá là bất ngờ vì không biết Mén là một đứa mạnh dạng như vậy, nhưng vì là một thằng con trai ế nên tính sát gái bắt đầu nổi cồn cộn lên :
- Ok nè, mày lên đi tao đèo mày tới bến
Nó hí ha hí hứng leo lên chiếc xe của tôi.
Tôi không biết rằng trong cuộc đời đã chở được bao nhiêu đứa con gái rồi nhưng vẫn chẳng hiểu tại sao đây là lần tôi nhớ mãi. À quên, tới đây tôi xin giới thiệu một chút về nhân vật nữ chính trong câu chuyện. Mén, cao 1m55, lớp 10a*, toàn bị lũ bạn chọc là đứa trẻ lên ba vì cái vóc dáng và cái tính cách của nó, đặc biệt là cực kì nhiều chuyện.
Như đã nói, đây là lần chở con gái về nhà mà tôi nhớ mãi, không phải vì nó đẹp hay gì sất. Mà là vì nó nói như một con két vậy. Các bạn có thể tưởng tượng tôi đang chở một cái radio đằng sau và nó có khả năng hoạt động không ngừng. Tôi cũng không hiểu sao mà tôi lại bị cuốn hút vào những câu chuyện nó kể ra, nhiều lúc tôi lại cười hết ga như thể thật sự là một đứa động kinh mãn tính.
Đường từ nhà về trường nó thật sự là ngắn nên chúng tôi cũng chẳng nói chuyện được bao nhiêu. Tôi không biết đây gọi là cái cảm giác gì nhưng từ khi đi với nó tôi bắt đầu cảm thấy có động lực để đi học hơn.

Vừa là bạn vừa là người thươngWhere stories live. Discover now