Gian nan không dễ nản

31 2 0
                                    

Trở lại cái chuyện mà tôi bị ăn " thính " gì ấy, tôi chẳng xem nó là một bất ngờ vì tôi thật sự dường như đã có chút thứ mà người trần gọi là tình cảm hướng về phía My. Tôi không biết My làm sao, nhưng hình như nó luyện thính ở lò bát quái hay sao ấy. Cái " thính " của tôi thả hình như chỉ có nữa lạng chưa được một cân, còn " thính " của My thả nếu tôi nhớ không lầm thì chắc cũng ít thôi... cỡ 10 tấn. My tấn công dồn dập và tôi bị gục ngã hoàn toàn ngay lúc tôi bảo tôi rất thiếu thốn tình thương. Các bạn biết sao không ? Nó nhảy vô và tự nhận nó crush tôi. Tôi còn nhớ như in cái dòng tin nhắn của My :
- Mày không biết chứ thật sự tao muốn mày làm crush của tao...
Tôi thề, ai mà lúc đó có mang cả trái tim đóng bằng sắt hay vàng gì thì cũng chảy thành nước mất. Nói theo cách khác tôi từ kẻ đi săn con mồi lại bị lật ngược thành con mồi của kẻ đi săn... buồn ơi là sầu.
Sau đó một thời gian thì tôi và My không nói chuyện vì tôi vô tình nghe được rằng có một thằng con trai trong lớp thích My. Nhưng cái đó không phải cái lý do chính làm tôi buồn, mà còn thâm ác hơn nữa... nó kể và tâm sự với tôi hẳn luôn cả cái chuyện đó. Làm sao mà yên lòng được, cái tính chảnh " dog " của thôi sôi sục lên ngay, tôi bắt đầu nói chuyện lạnh nhạt, khuyên nó nên cho thằng con trai ấy một cơ hội hoặc là tim vào đầu nó bất cứ thứ gì có thể về cái anh chàng đang mê nó. Tôi biết nếu làm như vậy thì tôi không chỉ vừa là thằng ngu mà vừa là thằng tài lanh, nói chung là ngu mà khoái tỏ ra nguy hiểm ấy. Hầu như sau mỗi lần tôi nói chuyện với My về anh chàng đó thì tôi đọc hơn cả 50 kinh thánh và cầu nguyện cho nó chẳng hiều cái gì về những cái điều tôi vừa khuyên nó. Đúng là trời có mắt xem người, nó chẳng hiểu gì thật. Nó kể với tôi rằng nó cho anh ta sách cặp, làm cả bánh ( cái này thì tôi nể hắn ta thật vì tôi không biết làm bánh T.T) nhưng hầu như My không cảm nhận được gì. Chẳng khác gì cậu cún kiếm được xương, tôi thò cái lưỡi " táp " hẳn luôn khúc xương mang tên My. Vào một ngày đẹp trời cỡ 11h tối, tôi lấy hết lòng can đảm để mờ lời mời gọi My bước vào thế giới của tôi.... không thành.
Nhưng tôi không muốn bỏ lỡ My, tôi và My vẫn tiếp tục có mối quan hệ nữa nạc nữa mở.
Cái gì tới nó cũng tới, lần thứ 2 tôi tỏ tình với My. Tôi lần này không còn ngại ngùng để lấy cái lòng can đảm ra nữa mà một mạch nói thẳng :
- My à tao thật sự thương mày ấy, hay mày làm bạn gái tao được không ?
- Còn một vấn đề mày ơi...
- Vấn đề gì ấy ?
- Phải làm sao để không nhớ về người yêu cũ ?
         ---------- END CHAP 3 ------------

Vừa là bạn vừa là người thươngWhere stories live. Discover now