SỰ CỐ BẤT NGỜ

1.4K 95 11
                                    

Ngày...tháng...năm...

Chào mọi người, buổi tối vui vẻ nha!!!
Tôi vừa ăn cơm xong và đã xử gọn luôn đống chén bát phiền phức, vậy nên bây giờ là thời gian của chúng ta he he he
Hôm nay tôi muốn kể cho các bạn nghe về 1 chuyện rất thú vị mà tôi là một trong số ba nhân vật chính he he
.
.
Reng~~~
Đó là tiếng chuông báo kết thúc tiết cuối của sáng nay, tôi từ từ thu xếp sách vở và thi triển khinh công mang tên "cuốc bộ" xuống căn tin. Bởi vì trường tôi rất đông nên dù có xuống sớm cũng không được ăn trước, thế thì tội gì không là người xuống sau cùng để khỏi phải chen lấn cơ chứ. Tôi vừa đi vừa hát rất thản nhiên mà không biết rằng có điều gì đó đầy đen tối đang chờ đợi mình ở phía trước....

Chậm rãi bước đến lối đi xuống cầu thang với cái bụng kêu "rột rột" thì bỗng từ đâu đó, những âm thanh kì lạ đập vào tai tôi.
- Ah ah...từ… từ a...to quá...ah hah hah…~
Nếu đó là giọng con gái thì nó sẽ chẳng thể thu hút sự chú ý của tôi, nhưng đó lại là giọng nam.
ĐÚNG... là giọng của con trai!!!
Với dòng máu hủ nữ đã qua đào tạo chuyên nghiệp, tôi đương nhiên có thể đánh hơi được chuyện gì đang xảy ra trong căn phòng kia, và thế là... ahihi, chắc ai cũng biết tôi sẽ làm gì phải không?
Lò dò bước những bước thật khẽ, tôi lén nhìn qua khe cửa chưa bị khóa. Quả đúng như điều mà ai cũng biết, ở bên trong có hai người con trai đang quấn lấy nhau chặt chẽ....à ừm, mà trên người họ vẫn còn vải để che thân nha
Điều đặc biệt hơn là 2 nhân vật chính trong câu chuyện này lại là hội phó hội học sinh và hội trưởng hội đầu gấu của trường tôi. Thật tình cờ và thật bất ngờ a ~~~
E hèm… Quay lại chủ đề chính đã…
Quan sát một lúc, trong đầu tôi chợt nảy ra vài y tưởng, vì thế tôi liền lôi điện thoại ra và bật camera ~

Đang định ấn nút, bất chợt "bụp" một cái, có con gì đó toàn thân màu trắng đến cả cánh cũng trắng nốt, liền hiện ra trước mặt tôi
<< Chẹp chẹp, rình trộm người khác là không tốt đâu....ây gu lại còn định chụp ảnh nữa sao?>>

Nó nhìn tôi rồi lắc lắc đầu, tôi đang định thanh minh cho bản thân thì lại "bụp" một cái rồi có thêm một con nữa màu đo đỏ, có cặp cánh dơi xuất hiện.

[[ Đấy người ta không gọi là rình, người ta gọi là thưởng thức cái đẹp,phải không cô bạn ]]
Nó vỗ vỗ vai tôi rồi nhìn lên con trắng toàn tập kia

<< Rình thì nhận là rình đi, lại còn bày đặt văn hoa. Mà xem trộm người ta rồi thì thôi đi… lại còn định chụp ảnh mấy cái chuyện này làm gì??? >>
Con màu trắng khoanh tay trước ngực rồi bĩu môi nhìn hai chúng tôi mà nói

[[ Đương nhiên là để ngắm rồi, mấy khi gặp được hai nhân vật chính đẹp thế này phải không? Đến cả trong GV cũng đâu có sinh động được như thế ~ ]]

Phải công nhận là con màu đỏ nói đúng vì hai người này đều là soái ca của trường tôi nha. Hội phó thì ngọc thụ lâm phong, vừa nhìn là biết con nhà gia giáo, trên người tỏa ra khí chất rất cao quý. Còn người kia, dù tên đại ca ấy bề ngoài có chút lười nhát nhưng càng nhìn lại càng dễ bị người này thu hút, cái vẻ phong lưu không đứng đắn ấy cũng khiến khối cô đổ rầm rầm

Đang gật gù cảm thán câu nói vừa rồi của con quỷ đỏ thì con chim trắng nhéo tai tôi một phát đau điếng
<< Nè nè, cậu là nữ sinh 16 tuổi rồi đấy, đừng để cái tên có sừng này dẫn vào con đường đen tối chứ! Cậu có bao giờ nghĩ đến việc nếu những bức ảnh này bị mọi người trong trường nhìn thấy thì cả hai người kia sẽ như thế nào không? Rồi nếu để thầy cô, bố mẹ họ biết được thì họ sẽ phải sống như thế nào? Thức tỉnh đi… đời không giống như trong mấy cuốn đam mỹ cậu hay chìm đắm đâu!!! >>
Nói có lý!!!  Đó chính là câu đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi sau khi nghe một tràng giáo huấn.

[[ Ầy sao ngươi cứ phải quan trọng hóa vấn đề lên ấy nhỉ? Cậu chỉ cần chụp, sau đó về up lên gmail riêng, khóa lại là được. Ai sẽ biết chứ? ]]

<< Thế nhỡ cái lúc đang tận hưởng lại tác phẩm này mà bạn bè chúng nó ập vào thì làm sao?? >>

[[ Thì ctrl f4 một cái là xong ~ ]]

<< Nhưng....>>

[[ Ngươi lắm mồm qua đi... ]]

Sau câu nói đó, tôi nhìn thấy con t(r)ym nho nhỏ màu trắng bị con quỷ đực nào đó....CƯỠNG HÔN!!!
Đúng vậy!!! Nó hôn con trai nhà người ta đến hết cả dưỡng khí, ngất đi luôn các bạn ạ =.=' Và trong lúc nhìn chúng nó hôn nhau say đắm, tay tôi đã vô thức nhấn liên tục vào phím chụp ảnh mà không biết rằng, mình đã quên tắt chuông mất tiêu rồi… chính vì thế, những tiếng "tách tách tách" nho nhỏ đã thức tỉnh 2 con người nào đó
- AI?
Đó là tiếng nói cuối cùng tôi nghe được trước khi chạy bán sống bán chết với cặp dò 1m1 của mình...
Các bạn tưởng câu chuyện đã kết thúc rồi sao? Oh nâu nâu nầu… nó chỉ là nguyên nhân dẫn đến kết quả bi thảm hiện tại của tôi thôi…
Sau khi biết mình bị phát hiện tôi cắm đầu cắm cổ chạy mà không biết cái bảng tên của mình đã bị vướng lại ở cửa ra vào, và chính nó đã kéo anh " đại ca nào đó" đến gặp tôi ở giữa căn tin.

Xin trích nguyên văn cuộc đối thoại đầy tính bạo lực:
- Âu Dương Nhất Hy, lớp 11a3.
- C...có em…
- A! Ngồi ngay trước mặt đây như thế mà tôi không biết…
- Ực, anh tìm em có việc gì ạ ??
<< Liệu anh ta sẽ làm gì mình? Định bắt nhốt đe dọa sao?? Hay là... định giết người diệt khẩu sao??? >>
Dưới ánh nhìn cường đại của anh ta, tôi lết người đến góc của cái ghế, tận lực làm giảm sự tồn tại của mình trong mắt người đó. Cơ thể tôi run lên, mắt chỉ dám nhìn chằm chằm vào mặt bàn giống như có thể đục một cãi lỗ trên đó vậy
- Bán chúng cho tôi.
- Hở ???
Tôi ngơ ngác nhìn anh ta. Thấy tôi chưa tiêu hóa được những gì mình nói, anh ta nhẫn nại giải thích một lần:
- Bán lại cho tôi những gì cô chụp được, và phải là bản gốc.
- Bán? A, vâng, được ạ…
Tôi vội vàng lôi điện thoại đặt lên bàn, mở ra những tấm ảnh hôm qua chụp được. Anh ta nhìn thoáng qua rồi chìa tay ra nói:
- Đưa tôi thẻ nhớ. Tôi sẽ trả cho cô cái khác.
"Uỳnh" một tiếng, lời nói của anh ta giống như sét đánh ngang tai vậy. Trong thẻ nhớ… không chỉ có ảnh của hai người này mà còn có rất nhiều ảnh tôi đã cất công tìm kiếm, sao có thể nói lấy là lấy chứ? Nhưng dưới ánh nhìn không kiên nhẫn ấy, tôi khẽ gật đầu, uất ức nhưng hoàn toàn không sợ chết, ra điều kiện với anh ta:
- Nhưng… em có thể...
- Sao ???
Chưa đợi tôi nói hết câu anh ta đã chặn lời, dù hơi sợ con người này bộc phát lên sẽ đánh mình, nhưng lần nữa, điếc không sợ súng, tôi nhắm chặt mắt nói lên chính kiến của mình, giọng thành khẩn hơn bao giờ hết:
- Em… em có thể giữ 1 bản sao không ạ?? Em xin hứa nó sẽ được bảo quản bí mật trong một gmail vô danh nào đó tuyệt đối sẽ không ai biết đâu ạ!!!
Tôi trưng ra bộ mặt vô tội nhìn anh ta, cầu mong một chút thương tình nào đấy. Nhưng khi chạm phải ánh mắt kia, cơ thể tôi tự động phản ứng, nó co dúm lại thành một cục, đầu cũng sắp chạm vào gối rồi. Anh ta nhìn thấy bộ dạng của tôi như thế thì cũng đoán ra được, cái mạng thỏ đế này, dù có cho tiền thì cũng không có gan mà đi rêu rao chuyện bí mật của 2 người bọn họ. Suy nghĩ thoáng rồi, anh ta nghiêm nghị nói, trong giọng còn pha chút giễu cợt, làm cho người nghe có chút sợ hãi:
- Được… nhưng nếu bất kì cái gì lọt ra ngoài thì cô sẽ được đi xe lăn lên lớp và được xe cứu thương chở về nhà miễn phí mỗi ngày đấy

Nói rồi, anh ta lạnh lùng xoay người bỏ đi, để lại tôi với cặp mắt như thế này O.O đúng là cặp mắt đít chai to đùng vừa vì sợ vừa vì ngạc nhiên là anh ta lại đồng ý cho tôi lưu số ảnh đó, thật...không thể tin được....
.
.
Câu chuyện của chúng ta đến đây là kết thúc rồi, bây giờ tôi chính thức rao bán hàng nóng của hai nhân vật chính đây ^^
~~~ Mại dô, mại dô ~~~

Câu Chuyện Đời Thường Của Một Hủ NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ