MUỘN

1.1K 92 14
                                    

Ngày...tháng...năm...

Xin chào...lâu rồi không gặp mọi người có ai còn nhớ tôi không. Hôm nay tôi vừa đi thăm một người bạn về và, tôi muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện....
Câu chuyện được bắt đầu vào sinh nhật của cậu ấy
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Ngoài trời mưa vẫn không ngừng rơi, sấm chớp như đang gào thét nhắc nhở một ai đó...
*Cạch*
Cậu mở cửa bước vào nhà với bộ dạng ướt như chuột lột, đang cố gắng mần mò xem cái công tắc quen thuộc ở đâu thì chợt đèn bật sáng
- Anh chưa ngủ sao??
Cậu ngạc nhiên mở lớn hai mắt nhìn người trước mặt mình
- Sao em về muộn vậy??
- À...hôm nay, quán hơi nhiều việc...
- Em lại đi khách...??
- .....
Cậu cúi đầu cố tránh ánh mắt của anh mà đi vào nhà
- TẠI SAO EM LẠI TIẾP TỤC CÔNG VIỆC ĐÓ KHÔNG PHẢI EM NÓI...
Anh tức giận đẩy mạnh cậu vào tường
- Anh ta là khách quen thôi, em chỉ đi nốt lần này thôi mà
- Đã bao nhiêu cái lần này của em rồi, lần nào em cũng hứa với tôi là LẦN CUỐI, NHƯNG KHÔNG BAO GIỜ CÓ LẦN CUỐI.
- Em...
- Rốt cuộc em có thực sự yêu tôi??
- Đương nhiên là em yêu anh rồi
- Vậy thì tại sao vẫn cứ lừa dối tôi??
- Em...em...
Cậu sợ hãi cúi đầu không biết nên nói gì bây giờ
- Đủ rồi
Anh buông tay ra khỏi người cậu, mắt nhìn đi hướng khác
- Em mệt rồi đi tắm rồi ngủ đi
Nói rồi anh để cậu đứng đó còn mình thi đi lấy gối và chăn ra sopha nằm, cậu buồn bã nhìn anh, cậu rất muốn giải thích muốn nói mọi chuyện cho anh biết nhưng giờ..chưa phải lúc.
- Anh ngủ ngon
Cậu biết bây giờ dù có nói gì anh cũng sẽ không nghe vậy nên đành buồn bã đi vào phòng

Hai người bọn họ cứ thế mà nảy sinh chiến tranh lạnh. Rồi bỗng một hôm anh chàng kia đưa một cô đồng nghiệp rất xinh về nhà của hai người
- Đây là ai ??
Cậu nhìn cô gái trước mặt rồi quay ra hỏi anh
- Đồng nghiệp cùng công ty với tôi
- Xin chào, cậu là...
- Giới thiệu với em đây là em họ của tôi em ấy lên đây để học đại học nên tôi đã kêu em ấy về sống chung với tôi
Anh nói với cậu bằng giọng lạnh tanh nhưng khi quay ra nói chuyện cùng cô gái kia thì giọng anh thay đổi ngay lập tức, nó...rất ấm áp và dịu dàng. Ba người bọn họ cùng ngồi vào bàn ăn cơm, suốt bừa ăn chỉ nghe thấy tiếng của anh và cô ấy cười đùa còn cậu chỉ lẳng lặng ngồi một bên.

Thời gian trôi đi nhanh chóng làm vạn vật thay đổi và con người cũng đổi thay, sau lần anh dẫn cô gái kia về anh cũng ít về nhà và thường xuyên qua đêm bên ngoài hơn, ít hỏi han trò chuyện với cậu hơn. Rồi đến 1 ngày...
- Chúng ta chia tay đi
- ....
- ....
- Em biết anh giận em vì em vẫn đi khách, vì em nói dối anh nên em đã nín nhịn khi thấy anh chơi đùa với cô đồng nghiệp kia để trêu tức em nhưng hôm nay anh đùa hơi quá rồi đấy
- Tôi không đùa
-....
- Bố mẹ tôi nói đúng, 2 thằng con trai yêu nhau đâu có gì ràng buộc thì làm sao bền vững được, trước đây là do tôi trẻ tuổi bồng bột, tôi cứ nghĩ chỉ cần em yêu tôi và tôi yêu em là đủ rồi nhưng sự thật lại không phải vậy
- Anh....
Anh bỏ đi để cậu lại một mình trong căn nhà lạnh lẽo kia, cậu ngồi thu mình vào một góc mà khóc, khóc thật to mà vẫn chẳng ai nghe thấy

2 tháng sau....
- Tổng giám đốc xin anh kí vào đây, còn có chỗ này nữa
- Về hạng mục công trình mới....
Reng~~~~~~
- Alo, Lâm Hạo xin nghe
<< Hạo....A Hi,cậu ấy mất rồi>>
Lời nói của người kia như sét đánh ngang tai làm anh không kịp phản ứng
<< Hôm nay là tang lễ của cậu ấy, tất cả mọi người trong nhóm đều đến đủ chỉ thiếu mình cậu thôi, cậu có thể...đến tiễn A Hi đi nốt chặng đường cuối....>>
- Các cậu đang ở đâu ??
Không để cô gái kia nói hết lời anh vôị vàng cắt ngang
<< Tớ có gửi tin nhắn cho cậu rồi đó nhưng không thấy cậu trả lời nên mới gọi điện ....tút tút tút>>
Cúp vội điện thoại anh lập tức đi xuống bãi đỗ xe và phóng đến địa chỉ trong tin nhắn
.
.
.
Cậu nằm trong quan tài kính im lặng mà ngủ, trông cậu lúc này như  một thiên thần vậy, dù diện mạo bây giờ là do trang điểm mà thành nhưng cậu vẫn là đẹp như vậy, đẹp như lần đầu anh và cậu tình cờ gặp nhau dưới gốc cây anh đào .
Anh đứng đó, nhìn người con trai mình từng dùng hết trái tim để yêu thương đang dần trở về với cát bụi.
~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~•~
Sau đám tang của A Hi tôi đã đến gặp Lâm Hạo để nói chuyện
- Cái này là của A Hi
Tôi đưa cho Lâm Hạo 1 quyển sách khá cũ, xung quanh được chăng đầy dây xích nhỏ và bị khóa lại bằng  1ổ khóa mini
- Khi dọn phòng A Hi bọn mình thấy nó trong tủ nhưng lại không có chìa khóa,người nhà cậu ấy cũng không có nên mình đoán...cậu có
-.....
Lâm Hạo từ từ cầm quyển sách lên rồi lấy chiếc vòng đeo cổ ra, thì ra chìa khóa cậu ta luôn đeo bên mình
- Chiếc vòng này có một đôi, tôi giữ chìa khóa còn A Hi giữ ổ khóa. Tôi từng nói với A Hi là... sẽ dùng ổ khóa này để khóa em ấy bên cạnh tôi cả đời...nhưng mà...
Mắt cậu ta đã nổi lên một tầng hơi nước, giọng nói cũng nghẹn đi
- Vì sao A Hi lại chết??
- Cảnh sát phát hiện thi thể cậu ấy trong khách sạn, sau khi điều tra thì biết được cậu ấy bị một tên sát thủ liên hoàn giết.
- Sát thủ liên hoàn??
- Ừm, hắn là một tên biến thái chuyên đi giết call boy sau khi làm tình với họ
- Vậy đã bắt được hung thủ chưa
- Vẫn chưa nhưng phía công an đang tích cực điều tra
- Ừm...
- Hạo...thực ra A Hi đi làm call boy là vì muốn kiếm tiền để làm phẫu thuật cho cha cậu ấy
- Cái gì??
- A Hi không muốn nói với cậu vì cậu ấy biết cậu đã bị đuổi khỏi nhà rồi, A Hi không muốn trở thành gánh nặng cho cậu nên mới tới clup của mình nhờ giúp đỡ
- ...
- Xin lỗi vì đã giấu cậu...và xin lỗi vì đã không bảo vệ được A Hi
- Không phải lỗi của cậu, là lỗi của mình
- .... Mình phải về rồi tạm biệt
Tôi đứng dậy rồi nhanh chóng đi ra ngoài, vì tôi biết Lâm Hạo không muốn khóc trước mặt người khác. Không ngoài dự đoán của tôi, sau khi cánh cửa đóng lại tôi nghe thấy tiếng rất nhiều đồ vật rơi vỡ và cả ...tiếng khóc của Hạo

•~• người ta hay nói, có không giữ mất đừng tìm vậy nên tôi kể câu chuyện này cho các bạn nghe là vì tôi muốn nhắc nhở những người đang có thứ gì đó quan trọng thì hãy giữ cho kĩ vào, nếu có 1 ngày lỡ buông tay thì thứ đó sẽ chạy mất đấy •~•

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 14, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Câu Chuyện Đời Thường Của Một Hủ NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ