Chap 2: Tâm Tư Của Mỗi Người.

407 14 0
                                    


  Nghênh Hỉ trai.

Liễn của Thuận Khải Đế còn chưa đến cửa, thì đã có tiểu thái giám vội vã chạy nhanh như gió tới hồi bẩm.

Đợi liễn của Thuận Khải Đế hạ xuống, vừa đi vào cửa cung, đã có một nhóm cung nhân ở đó vội vàng dập đầu lạy, hô vang: "Hoàng thượng kim an."

Thuận Khải Đế chỉ nói một tiếng, vung ống tay áo sau đó chắp tay sau lưng, sắc mặt u ám tiến vào trong.

Cát An khẽ thở dài, nhỏ giọng nói: "Đứng hết lên đi." Rồi vội vàng bước theo sau.

Đi vào tẩm cung của Nghênh Hỉ trai, một mùi hương nồng đậm bỗng ập đến khiến Thuận Khải Đế nhớ tới chuyện đã xảy ra vào tám tháng trước, mặt lại đen thêm vài phần.

Chiếu theo quy định mùng một và mười lăm hàng tháng Hoàng Đế vốn nên ngủ lại trong cung của Hoàng Hậu. Nghênh Tần vốn là Nghênh nữ quan, phụ trách ghi lại sinh hoạt thường ngày của Hoàng Hậu và các Cung phi khác, ngày đó là lần đầu tiên đến ngự thư phòng đưa vật phẩm, mùi hương hôm đó chính là mùi hương này, khiến đầu Thuận Khải Đế choáng váng, sau đó đã làm một chuyện hoang đường.

Đợi đến lúc tỉnh lại đã là canh ba, Thuận Khải Đế vội vàng đứng dậy rồi khoác áo, đi thẳng đến Khôn Thái cung. Khi nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp dưới ánh trăng nhu hòa bên cạnh cửa sổ trong Đông Noãn các giống hệt như mỗi đêm chờ ông tới kia, không biết vì sao tâm trạng đang bối rối bỗng nhiên bình tĩnh hơn rất nhiều.

Thuận Khải Đế đẩy cửa, vén rèm bước vào trong. Cẩn Hoàng Hậu thấy Thuận Khải Đế bước vào, vội vàng đặt sách đang cầm trong tay lên bàn, phúc thân hành lễ, cho cung nhân lui xuống, tự mình hầu hạ Thuận Khải Đế rửa mặt cởi áo, dịu dàng hiểu ý, không có chỗ nào không tận tâm chu đáo. Càng khiến Thuận Khải Đế giảm bớt buồn phiền.

Chỉ khi bốn chữ Khải 'Binh Pháp tôn tử' hiên ngang trên bàn tiến vào mắt, động tác lưu loát của Thuận Khải Đế bỗng khựng lại, đồng tử mắt khẽ rụt lại, môi mỏng đóng mở, nói: "Cẩn Nhi...Hoàng Hậu..."

"Hoàng Thượng, đêm đã khuya, nên nghỉ sớm thôi, ngày mai còn phải lâm triều."

Hôm sau, ý chỉ của Cẩn Hoàng Hậu được đưa đến chỗ Nghênh nữ quan, Nghênh Thừa Nhàn, chuyển đến ở trong Nghênh Hỉ trai, cũng kèm theo yêu cầu phải sao chép 'Kim Cương Kinh' ba lần.

Còn Cẩn Hoàng Hậu lại ở trong Khôn Thái cung đọc 'Binh Pháp tôn tử' mấy ngày.

Hai tháng sau, Nghênh Thừa Nhàn có thai. Cẩn Hoàng Hậu ban ý chỉ, chuẩn cho Nghênh Thừa Nhàn làm Nghênh Tần, vẫn ở Nghênh Hỉ trai, giao cho cung nhân tốt, thái y chuyên về sinh sản hầu hạ.

Còn Cẩn Hoàng Hậu lại tiếp tục ở tron Khôn Thái cung đọc 'Binh Pháp tôn tử' mấy chục ngày.

Sau chuyện ngày hôm đó, Nghênh Tần chưa từng gặp lại Thuận Khải Đế. Ngày tiến vào vị Tần, hôm đó cũng là lần đầu tiên Thuận Khải đế bước vào Nghênh Hỉ trai từ khi nàng ta chuyển vào trong đó.

Hôm nay là lần thứ năm Thuận Khải Đế đi vào Nghênh Hỉ trai, mà nguyên nhân mỗi lần tới đó đều là Nghênh Tần phiền não mà miễn cưỡng đi vào.

Trên giường bên trong phòng, thai phụ xinh đẹp Nghênh Tần nằm trên đó, sắc mặt trắng bệch, môi không có một chút máu, cơ thể vì mang bầu mà không ngồi dậy được, lệ trong mắt như rơi mà lại không rơi. Dáng vẻ làm bộ, lông mày Thuận Khải Đế lại nhíu lại, chán ghét trong lòng lại tăng thêm một phần, nhưng khi ánh mắt lướt qua bụng dưới đã lộ lên rõ ràng thì lại thở dài, thôi, dù sao ở đó cũng có con nối dòng của mình.

"Miễn lễ, nằm đi." Thuận Khải Đế ngồi vào ghế đệm mà cung nhân mang đến.

"Hoàng thượng..." Nghênh Tần khom người, môi chưa kịp mở, nước mắt đã rơi xuống trước.

Thuận Khải Đế cau mày, không nhận trà thơm mà cung nhân đưa tới, nói: "Nghênh Tần cũng biết, thai nghén long tử chính là trách nhiệm lớn, đừng nên nghĩ có một lại muốn một." Ông ngừng lại một lúc rồi nói tiếp: "Trẫm bận rộn việc quốc sự, có phải Nghênh Tần nên đồng tình không? Được rồi, trẫm đã đến đây rồi, ngươi cũng nên an tâm mà dưỡng thai đi."

Vứt dứt lời, lại đứng lên, nói: "Bãi giá, Ngự thư phòng."

"Vâng..." Cát An khom người đáp. Lén nhìn rồi thầm nghĩ: Nghênh Tần nương nương à Nghênh Tần nương nương, phấn trân châu không phải dùng như vậy, người bình thường đều có thể nhìn ra manh mối, huống chi Hoàng Thượng còn có mắt rồng.

****

Trong Khôn Thái cung.

"Nương nương, đây là Hoàng Thượng phân phó ngự thiện phòng mang tới, sữa dê phải loại trừ mùi tanh nồng, còn dặn là nhất định phải uống lúc còn nóng." Anh Lạc cô cô đưa chén dương chi bạch ngọc được khảm cánh hoa sen đến gần, sau đó lại nói: "Người chính là người đứng đầu hậu cung, nên đi thăm Nghênh Tần nương nương cùng Hoàng Thượng."

"Ta đi làm gì? Qua đó để tìm khó chịu sao?" Cẩn Hoàng Hậu tiếp nhận bát ngọc, khẽ ngửi, sau đó đẩy bát sang một bên, nói: "Phàm là nữ tử trong thiên hạ này, làm gì có người nào không muốn lúc có thai sẽ có phu quân ở bên cạnh làm bạn chứ, chỉ có điều phu quân của chúng ta là Hoàng Thượng..."

Cẩn Hoàng Hậu bỏ lửng câu nói, khẽ thở dài: "Ta hà tất phải đi làm khó nàng ta, còn làm khó chính mình nữa."

"Nương nương, dù sao Nghênh Tần cũng là họ bên ngoại nhưng khác chi của nương nương, vào cung cũng có người chiếu cố, cũng không..."

Công chúa thành vương phi_Tiếu DươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ