-Đúng rồi, chiều nay anh đẹp nói em vừa ngốc vừa mập, em ghét nhất là ai nói em như thế. Em đi xuống phô cô và bố mẹ để họ đánh vào mông anh mới được.Cô bước đi nhưng lại bị cậu kéo lai:
-Đứng lại, tao cấm mày đi.
Cô cũng không sợ yếu thế:
- không, em cứ thích đi đấy. anh đẹp là một người xấu xa.Xử Nhi đã tình nguyện cống hiến bản thân cho anh đẹp, vậy mà anh đẹp còn mắng em là mập là ngốc. Anh đẹp quá đáng.
Mập là nỗi đau lớn của cô. cô không thể chịu được người khác nói mình mập.
Câu thấy có vẻ tình hình bất lợi đối với bản thân. Cậu đành phải nhịn xuống dỗ dành cô coi như là vì lợi ích của bản thân vậy.
Cậu ôm cô vào lòng, nặn ra một nụ cười mà cậu thấy giả dối nhất từ trước đến nay để dụ dỗ cô:
-Thôi tao bảo là tao xin lỗi rồi mà, mày đâu cần làm quá lên như thế đâu, ngoan mai tao mua kẹo cho mày ăn.
Dường như bị mê hoặc bởi lời nói và nụ cười hết sức chán thành kia(giả tạo) . cô gạt đầu đưa cánh tay mũm mĩm ra ôm lấy eo cậu:
- Vậy từ nay anh đẹp không được chê em nữa nghe chưa.
Cậu cảm thấy cái từ "anh đẹp" thật là đáng ghét. mặc dù cậu biết mình đẹp trai nhưng cũng đâu cần phô trương đến vậy.
-Thế thì từ nay mày cũng không được goi tao là anh đẹp nữa; tao không thích.
cậu đẩy cô ra không ôm nữa. Thật ra cậu cậu cảm thầy ôm cô cũng không tệ. mềm mềm lại ấm ấm, dễ chịu.
-nhưng em thấy gọi như vậy cũng đâu có sao, không gọi như thế thì gọi thế nào.
- gọi tên tao đây này, gọi đi.
Do chưa gọi tên cậu bao giờ nên cô chần chừ giây lát mới gọi:
-Thiên Yết
Sao cậu thấy tên mình được cô gọi lại dễ nghe và hay đến như vậy nhỉ.Mà thôi bỏ đi, tên cậu hay sẵn mà.
============================================================
Chớp mắt một năm đã trôi qua, bé Xử Nữ lên 7 tuổi, tuy vẫn còn mập nhưng đã giảm bớt hơn một tí so với năm ngoái. Điều này khiến cô rất vui.
Còn cậu thì sao, khỏi phải nói cũng biết, vẫn đẹp trai anh tuấn như ngày nào.
7h sáng thứ hai
-Con chào bố, mẹ con đi học đây.
Cô đeo cặp sách rồi chạy sang nhà bên cạnh . Do nhà gần nhau, cô và cậu đi học luôn dủ nhau cùng đi.Thật ra điều này là do người lớn bắt nhưng cô vui
cô đứng trước cổng hét to:
-Anh Thiên Yết; anh Thiên Yết đi học thôi
Cậu nghe thấy thấy tiếng gọi của cô thò vớ lấy cặp sách và chìa khóa đi ra ngoài:
-mày có cần hét to như vậy không hả,đau họng không?
Cô cười lắc đầu:
-Mày không đau họng nhưng tao đau tai.
Cậu vừa nói vừa khóa cổng.
Vì nhà cô và nhà cậu gần trường nên chỉ cần đi bộ 10 phút là tới nơi.
. ***
Lúc cô và cậu đến cổng trường thì lại có một bạn gái đứng trắn trước mặt họ mà cụ thể là chắn trước mặt cậu.
Cô đưa mắt nhìn con nhỏ trước mặt này. Cao, xinh xắn, tóc tết hai bên, mặt đeo một chiếc kính. Chắc là học trên lớp cô.
Tổng kết lại một câu: Tình địch này cũng không tệ.
Cô đã tầng gặp nhiều lần như vậy rồi, cứ mỗi lần cô đi với cậu là y như rằng lại có một bạn gái nào đó đứng trước mặt cậu tỏ tình. Nhiệm vụ mà cô tự đặt ra chính là xua tan những con người này đi. Cô sẽ không để cho những bạn gái khác có cơ hội cướp mất anh Thiên Yết của cô đâu.
Cô đẩy cậu ra, chắn trước mặt cậu đối đầu với chị gái đứng trước. Dù cô chỉ có cao đến cằm chị gái đó thôi nhưng mà cô có khí thế à nha. Ngửng cao đầu hất cằm:
- chị gái, có chuyện gì vậy. Không biết vô duyên vô cớ chắn trước mặt người khác, lại còn vẻ mặt gì thế kia, thật là giống đưa đám, khùng à. Phải để người ta vào trường chứ, sắp muộn giờ học rồi kia kìa.
Cậu đứng đường sau khoanh tay lại liếc nhìn đồng hồ ở tay để đếm xem hôm nay cô sẽ xử lí bạn gái kia trong vòng bao nhiêu phút.
Cậu nhớ lần trước là 3 phút, lần trước nữa là 7 phút, lần trước trước nữa là 5 phút, lần trước trước trước nữa là 10 phút.và còn rất nhiều lần trước nữa mà cậu............không thể nhớ nổi.
Đột nhiên cậu cảm thấy đẹp trai cũng có nỗi khổ riêng của nó.
Cậu nhìn đồng hồ, ồ gần 1 phút trôi qua, cậu ngửng đầu lên xem, vừa đúng lúc thấy bạn gái kia ôm mặt chạy đi:
-sao nhanh thế, mới có một phút thôi mà.
Cô quay lại nở nụ cười đắc ý:
-hehehe, anh biết lần này em nói gì với nó mà nó đi nhanh đến thế không?
Cậu lắc đầu, ai mà biết được trong đầu của cô nghĩ cái gì cơ chứ.
-ây nha, em nói là" dạ thưa chị, em biết là chị rất mến mộ và thích anh ấy nhưng anh ấy đã có người trong lòng rồi. Người trong lòng anh ấy là em, chị không thấy anh ấy hay đi theo bám vào em sao. Chị không thể mặt dày mà theo đuổi anh ấy được. Anh ấy sẽ không để ý đến ai khác đâu, anh ấy đã có em rồi." Là thế đó.
Cậu đỏ mặt nói lắp bắp:
-mày nói như thế là làm mất hết sự trong sạch của tao rồi đấy.
-trong sạch là sao cơ, em không hiểu.
Bé Tiểu Nữ 7 tuổi ngây thơ trong sáng không biết gì.
......................
Cậu im lặng bước đi không nói tiếng nào.