phần 8

3.1K 272 15
                                    

Cuộc chiến nổ ra thật sự ngoài dự đoán, sức mạnh của một tứ hoàng khi bị chọc điên không phải ai cũng có thể chống đỡ dễ dàng. Thời tiết cũng theo tâm trạng của bà ta mà trở nên khắc nghiệt, mọi thứ trở nên vô cùng tồi tệ. Mưa gió mù mịt, giông tố như nhấn chìm tất cả, sét dường như chỉ nhằm vào liên minh để dán xuống.

- Để tớ lo việc này, các cậu phải hoàn thành bọn còn lại nhé! - Nami vung cây gậy thời tiết của mình hướng vào đám mây đen kia. Quả thật vụ này có lẽ chỉ Nami có thể lo liệu.

- Tiến lên nào, hoa tiêu san! Tôi sẽ bảo vệ cô! Yohohoho!!! - Brook theo sau cô, bảo vệ cô lên lan can sảnh lớn. Nơi cao hơn, dễ dành nhắm đến bọn kia hơn.

- Bảo vệ cho tốt, tôi sẽ cho ông xem quần chíp nếu chúng ta ra khỏi đây và ông có 100.000 beri.

- Yohohoho, cô cho tôi mượn tiền nhé!!

Nhờ đó, cục diện thời tiết có khả quan hơn một chút, dù chỉ là một vùng nhỏ không bị ảnh hưởng nhưng đó cũng là hi vọng. Chút ánh sáng xuyên qua vùng mây đen roi sáng xuống đại sảnh, mọi người lại nhìn nhau cổ vũ chiến đấu nhưng hướng mắt mọi người lại dừng lại trên người Sanji. Nước mưa xoá đi lớp mặt nạ của cậu, khuôn mặt dường như biến dạng của cậu khiến mọi người ngỡ ngàng. Đó là cái quái gì, vì sao lại thế???

-Á..... ngươi là ai??? Sao dám giả mạo Sanji??? - Luffy thật sự không thể tin đó là đầu bếp tuyệt vời của cậu. Khuôn mặt đó phục vụ đồ ăn thì ngay cả tên tạp ăn như cậu ắt hẳn cũng không thể nuốt nổi.

Thoáng trong suy nghĩ, Nami ngay lập tức nghĩ ra một kế hoạch.

- Dừng tay lại hết đi! Đây là hàng giả mạo, trả Sanji thật sự đây!

Bắt được tín hiệu từ Nami, Robin cùng Usopp nhanh chóng khẳng định đó là kẻ giả mạo. Cùng năng lực tuyệt đỉnh chém gió của mình, Usopp đứng giữa xoay vần, một hồi diễn thuyết hung hồn kết luận là "Vinsmoke khinh thường Bigmom. Có lẽ đã để Sanji trốn đi, lại kiếm một tên quái xấu xí nào đó đến thành hôn với con gái xinh đẹp của bà. Thật sự là hành vi xem thường trắng trợn!". Một tình tiết không ai ngờ, hướng gió nhanh chóng chuyển hướng đến gia tộc Vinsmoke, Bigmom thật sự là con người không nói lí lẽ bao giờ, không bao giờ cho đối phương một cơ hội nói lời giải thích.

Bỗng chốc, liên minh mũ rơm trở thành khán giả cho cuộc chiến tàn khốc kia, sức mạnh của bọn họ thật không ngờ. Nếu trong một lúc chống chọi với cả hai, bọn họ sẽ không thể sống, đó là điều chắc chắn. Và như thế, vị thánh của chúng ta lại cứu đồng đội qua cơn nguy cấp một cách thần kì không tưởng.

Liên minh thoáng đã dạt sang một bên nhường trận đánh cho hai bên kia. Zoro trong thoáng chốc nhận ra, Sanji vẫn còn ở bên kia chiến tuyến, có lẽ cậu sẽ là mục tiêu tiếp theo của bà ta. Nhìn khuôn mặt kia, hắn không dấu nổi sự tức giận, đâu rồi đôi mắt xanh tinh khôi của hắn, đâu rồi cái mũi thẳng cao kia, đâu rồi bờ môi gợn cảm mà hắn ngàn lần muốn ngấu nghiến đến khi không thể tiếp tục.
Hắn nhanh chóng vượt qua đám lính, mỗi nhát chém như muốn đưa bọn lính kia xuống thẳng địa ngục, đôi mắt anh đã không còn là của một con người nữa. Zoro đến bên cạnh Sanji, không một lời nói nắm lấy tay cậu, khi ấy anh nhận ra cậu thoáng run rẩy, cậu đang sợ gì sao? Bỗng Niji dừng lại trước bọn họ, cười khẩy.

- Khuôn mặt đẹp như thế, ta có khiến cho ngươi vừa lòng?

- Là ngươi? - Zoro nghiến răng hỏi lại một lần nữa, xác định con mồi qua cái nhướn mày thách thức của y, cái mày xoắn thật sự đáng ghét. Zoro nhanh chóng nhấn chìm y bằng nhưng cú chém đầy sức mạnh của mình, đã lâu lắm rồi anh mới có khát khao giết người đến thế. Cảm giác đè nặng trong lòng trút ra trên từng lực kiếm kinh hoàng nhưng lại khiến đường kiếm không còn linh hoạt nữa. Niji cũng sử dụng hết khả năng để tránh những đường đánh hung hiểm cũng như tìm ra sự rối loạn trong cách đánh đó. Lợi dụng sơ hở, y phóng đến một cú đánh mạnh nhất của mình dù sẽ phải mất rất nhiều sức sau đó, Zoro thật sự không thể tránh cú đánh đó. Cảm giác bên hông phải nóng ran, cây kiếm trên miệng bị giằng mất, Zoro mở to mắt nhìn về phía trước.
Sanji đá một cú móc về phía Niji kéo hắn lao về phía mình, tay cậu cầm thanh kiếm trắng chĩa thẳng vào cổ y. Chuyện cậu sự dụng kiếm đã khiến Zoro sửng sốt nhưng chiêu thức "lưỡng bại cầu thương" của cậu khiến anh không khỏi hoảng sợ. Thanh kiếm đó, một mình Kuina là quá đủ, nếu nó lại chứng kiến cậu chết thì anh không nghĩ mình có thể cầm nó nữa. "Không thể!!!"

Sanji né mình khi cú đánh gần như đã giáng lên bụng cậu, mũi kiếm chệch hướng xuyên qua bả vai Niji.

- Bĩnh tĩnh đi Tảo thối, ngươi có thể đánh như bình thường được không? Chuyện quái gì xảy ra với ngươi vậy?

zosan - Tin tưởng...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ