Chap 2:Con sâu rượu!

6.4K 440 20
                                    

Trải qua trận chiến lần này, Băng Mũ rơm trở thành cái tên dẫn đầu trong thế hệ Tân binh này, trở thành một "tiểu Tứ Hoàng" mới, có cả một đạo quân hùng mạnh ăn thề kết nghĩa. Nghĩ lại, nếu không có bọn họ, Băng Mũ rơm có lẽ đã bị xóa khỏi bảng đồ hải tặc rồi, sức mạnh của tập thể là vô địch. Trong họ, có người thần tượng Băng Mũ rơm đến mức thần thánh, có người lần đầu quen biết, cũng có người lại là kẻ thù nhưng qua trận sinh tử kia, họ trở thành đồng đội của nhau. Tên Bắp cải - Cavendish! Từ khi gặp mặt, Zoro luôn vô thức nhìn hắn, không phải vì hắn lộng lẫy như cách hắn thể hiện mà hắn khiến Zoro cảm thấy nôn nao. Tên Bắp cải kia càng nhìn lại khiến Zoro khó chịu, ban đầu khiến anh nghĩ tới đồ ăn, mà chỉ cần nhắc đến bếp núc là anh lại nghĩ đến một tên đầu bếp. Một mái tóc vàng óng nhưng ngắn gọn hơn tên kia, một đôi mắt xanh màu nước biển nhưng không hẳn long lanh to tròn thế kia, một vẻ mảnh mai nhưng không đến nổi "Bánh bèo" thế kia, trang phục được chăm chút cẩn thận nhưng không đến nổi lòe loẹt thế kia. Tóm lại, theo cách nhìn của Zoro, Sanji còn xinh đẹp hơn nhiều. Xinh đẹp có lẽ không hợp với cậu chút nào khi bản thân Sanji luôn toát lên phẩm chất của một quí ông nhưng đối với Zoro chỉ có từ đó là hợp nhất, dù biết nếu nói cho cậu nghe có lẽ cậu sẽ đá nát bãi cỏ trên đầu anh đi. 

Zoro rất hay cười cợt khi Sanji tự gọi mình là Prince, tên mày xoắn ấy sao lại có thể tự tin đến mức ấy, trẻ con đến mức ấy, nhưng khi nhìn tên Bắp cải kia anh lại thấy hai người quá giống nhau. Từ ngoại hình đến tính cách, từ sự tự tin đến cái bệnh tâm thần đều giống nhau, có chăng một tên cuồng bản thân, một tên lại cuồng gái. Nhắc đến biệt danh Zoro càng thấy buồn cười, Sanji lại nghĩ đâu ra cái tên "Thợ săn" kia chứ? Chả phải anh mới là thợ săn sao? Cậu thì săn được cái gì? Săn gái? Nhưng Zoro lại thích cái biệt danh này của cậu nhất, nó làm anh nghĩ đến một cái gì đó liên quan giữa cả hai, nhưng có lẽ chỉ là tự anh cả nghĩ mà thôi!

"Từ trước đến giờ, cậu có bao giờ chú tâm đến anh một chút nào không?" - đó là điều anh luôn suy nghĩ. Zoro vùi mình trong việc tập luyện hay ngủ cả ngày không phải vì anh lười biếng hay xa lánh mọi người, chỉ là anh không thể chứng kiến cậu vui đùa cùng mọi người. Nhìn cậu cuồng si hai cô nàng trên thuyền hay thân thiết với những tên đực rựa khác anh đều khó chịu, thành ra lại trở thành người hay gay gắt. Duy chỉ có Chopper luôn được Zoro cưng chiều, đơn giản vì đứa bé này không thể nào trở thành "tình địch" của anh. Bản thân Zoro lại không dám tiếp xúc thân thiết với Sanji, anh sợ mình không kiềm chế được bản thân. Mỗi lần hai người nói chuyện bao giờ cũng cãi nhau đơn giản vì anh luôn chọc giận cậu, khi ấy cậu thật sự rất đáng yêu. Cậu tức giận, anh sẽ cãi nhau với cậu, không sợ bản thân quá nhàn rỗi mà suy nghĩ linh tinh, anh sẽ đánh nhau với cậu, khi đó bản thân tiếp xúc với cậu một cách chính đáng không sợ cậu nghi ngờ. Tình cảm này, Zoro không sợ người khác sẽ nhận xét ra sao, bản thân anh không bao giờ để ý việc người ta phán xét về mình, anh chỉ sợ Sanji sẽ chấp nhận nó hay không? Anh không thể liều lĩnh đánh đổi cậu với tình yêu của mình vì một trong hai cái anh đều không thể mất. Cuối cùng lại tự xây nên lồng kính bỏ cậu và tình yêu của mình vào đó mà từ xa ngắm nhìn. Sanji tử tế chăm lo từng bữa ăn, kể cả ăn khuya trong lúc canh tàu đêm, Zoro biết với ai cậu cũng làm thế, bản thân lại thấy không vừa lòng.

Zoro không muốn Sanji phải thức khuya để làm những bữa ăn đêm như thế, cậu đã quá gầy gò rồi.

Zoro không muốn mình ở riêng với Sanji vào đêm khuya như thế vì anh biết mình có thể sẽ mất kiểm soát.

Nhưng tên cố chấp kia không bao giờ để Zoro bỏ bữa, cậu vẫn đem đồ ăn cho anh mỗi đêm trực dù anh đã bảo sẽ không dùng tới. Thế là anh nghĩ đến rượu, dù gì cũng là say, anh say rượu sẽ không "say" cậu nữa, mặt khác Zoro biết Sanji ghét rượu. Cậu luôn la mắng mỗi khi Zoro tìm rượu, những dịp cả băng Mũ rơm liên hoan Sanji cũng sẽ uống nhưng cậu luôn uống rất ít, vì vậy khi Zoro uống rượu, cậu sẽ không thích nói chuyện với anh hay đơn giản anh có lỡ lời thì chỉ là lời nói đùa khi uống rượu. 

---------------------

Những đêm trực thuyền, Zoro lại vào bếp kiếm rượu mang lên chòi gác, một lúc sau Sanji lại mang thức ăn đến.

"Ăn đi! Con sâu rượu kia! Ngươi không biết càng uống nhiều lại phải càng ăn sao? Nếu không sẽ không tốt đâu, tên đầu tảo ngu ngốc!"

Zoro lại nốc ngụm rượu đầy, thành ra làm gì cũng phải ăn sao?

"Ngươi đối với ai cũng quan tâm thế sao? Ngươi tốt bụng như thế từ khi nào vậy mày xoắn?"

"Ta đá văng hàm răng kia của ngươi ra bây giờ, có ăn không tên đầu đất ngu kia! Đó là nghĩa vụ của một đầu bếp ngươi biết không?" - Cậu đứng lên rít một hơi thuốc lá rồi thở ra từng làn khói trắng, nhanh chóng dập điếu thuốc tàn dưới chân, cậu quay đi xuống khỏi chòi canh.

"Đó chỉ là nghĩa vụ của đầu bếp thôi!" - Zoro lảm nhảm câu nói của Sanji, rồi lại một hơi uống cạn chai rượu còn lại. Tối hôm đó, đĩa thức ăn không được động tới cho đến khi Luffy thức dậy.

---------------------------

Ngay lúc này đây, Zoro lại nhớ hương vị của từng bữa ăn Sanji nấu, không biết lúc này cậu ra sao nhưng hãy cố đợi cho đến khi anh đến!









zosan - Tin tưởng...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ