-Jonghyun à, tớ mới cắt tóc nè, nhìn thế nào hả?-Minki vừa đi đâu về đến ngồi trước mặt anh, đem hai mắt long lanh gạt người mà nhìn anh hỏi.
Nhìn thấy ánh mắt ấy, lại cảm giác bảo bối trước mắt hết sức đáng yêu, Jonghyun kìm lòng không nổi liền nở nụ cười sủng nịnh, đưa tay ra xoa đầu cậu:
-Chỉ cần là em thì để kiểu tóc nào cũng sẽ đẹp...
-Ya, ai nói cậu được gọi tớ là em vậy hả...
Jonghyun lại cười híp cả mắt, đem cậu ôm vào lòng, không cho cậu cơ hội phản bác lập tức nói:
-Nếu không muốn anh gọi là gì? Bảo bối? Cục cưng? Hoàng tử? Hay em yêu?
-Cái gì chứ, đó chính là chỉ để mấy người yêu nhau gọi thôi mà- Minki khó chịu nhăn nhó nhìn người kia, lại vô thức quên mất đã bị ôm trọn
-Vậy... em nói xem nên gọi em là gì bây giờ, bảo bối??! -Anh hỏi xong liền nở nụ cười thập phần phúc hắc
Minki mặt đỏ như cà chua chín hí hít mũi:
-Đã nói Minki không thích gọi như vậy mà... - vừa nói vừa đem khuôn mặt đỏ giấu vào ngực họ Kim kia. Bất quá cậu ta làm hành động này lại hết sức đáng yêu, thu hết vào tầm mắt tên sắc lang trước mặt.
-Bảo bối, có muốn đi ăn không?
-Ăn uống gì chứ, cậu...cậu mau bỏ ra, đã nói bỏ ra mà -Cậu vừa nói vừa giãy giụa muốn thoát khỏi tên sắc lang này, đã thừa biết hắn muốn làm gì
-Đã muộn rồi - Dứt câu liền bế Minki thẳng vào phòng, chốt cửa đánh "cạch" một tiếng
---
-Bảo bối, chỉ trách em ngày nào cũng khiến anh kiềm chế không nổi!