- Tiểu công chúa của anh, mau dậy đi nào...- Trung Hiền dùng chất giọng vạn người mê, lặng lẽ tiến tới lôi cục bông kia ra khỏi chăn mà đem ôm vào lòng
Mẫn Kỳ ở trong lòng anh cựa quậy, vòng tay ôm lấy cổ người thương, miệng khẽ mỉm cười nhưng mắt vẫn nhắm nghiền:
- Em không muốn dậy a...-Vừa nói vừa rúc đầu vào ngực anh
Trung Hiền mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc màu nâu, cúi xuống hôn nhẹ lên đó:
-Vậy Tiểu Kỳ muốn gì đây?-Ôi, vẫn là cái giọng mật ngọt ấy, cả người Mẫn Kỳ nhũn cả ra, trái tim cũng tan chảy rồi...
Cậu hít đầy mùi hương của anh,trên má vẽ lên hai mặt trời nhỏ:
- Trung Hiền bế em đi...
"Thôi Mẫn Kỳ em tại sao cứ phải đáng yêu như vậy?" Anh nhìn cậu:
- Anh đúng là chiều hư em rồi...
___________
Hai người đang ngồi ăn bữa sáng với nhau, Trung Hiền nấu ăn cũng rất ngon. Thiết nghĩ một người như Mẫn Kỳ có thể ở bên cạnh anh đúng là phép bù trừ.
- Bảo bối, nói a đi...-Trung Hiền gắp một miếng trứng đưa ra trước mặt Mẫn Kỳ
Mẫn Kỳ chu môi, cúi gằm mặt xuống:
- Em không muốn ăn cái đó...
Tại sao có một con người luôn Kiên nhẫn lại dịu dàng như Kim Trung Hiền đang tồn tại...
- Kỳ Kỳ ngoan, ăn cái này mới chóng lớn... Nào, ăn mau anh sẽ thưởng
Càng nhìn càng thấy giống trại mẫu giáo một thầy một trò
Mẫn Kỳ sáng mắt cười:
- Ân, anh phải giữ lời nha, nói dối là xấu...- Liền ngậm lấy miếng trứng
Trung Hiền cười khyunh đảo thế gian mà nói:
- Ngoan, ăn cái này nữa- Lại gắp thêm đồ ăn vào đĩa Mẫn Kỳ
- Trung Hiền anh cũng ăn đi...
__________
Ăn xong, Mẫn Kỳ ngồi ôm thỏ bông xem TV đợi anh dọn dẹp. Trung Hiền vừa bước ra, cậu đã cầm tay anh mà lắc qua lắc lại:
- Trung Hiền a, nãy anh nói sẽ thưởng cho em mà, là gì vậy?
Anh xoa đầu cậu, cúi xuống hôn vào má cậu thật kêu:
- Thưởng cho em...
Mẫn Kỹ mặt đỏ như ớt tươi, dùng tay đánh vào ngực anh:
- Đáng ghét a, Mẫn Kỳ không muốn cái đó...
Anh mỉm cười, bắt lấy tay nhỏ của cậu, kéo vào trong lòng thì thầm:
- Anh yêu em, Mẫn Kỳ....
Cậu cũng cười theo, ôm lấy tấm lưng rộng của anh mà nói:
- Trung Hiền, anh từ nay về sau nhất định không được rời xa Mẫn Kỳ em... Anh...không được đi đâu cả
Anh thấy cậu bỗng dưng ăn nói thật lạ, trước giờ cậu đâu có nói mấy chuyện như vậy.
- Tiẻu Kỳ, bỗng nhiên sao lại nói như vậy...
Cậu sụt sịt trong lòng anh, nói nhỏ:
- Vì... mỗi lúc anh ở bên cạnh em, lo lắng yêu thương ân cần chăm sóc em như vậy... Em lại luôn cảm thấy bất an, lỡ như..một ngày nào đó anh không ở đây như vậy nữa, em sẽ phải sống như thế nào đây?
Mẫn Kỳ thút thít khóc. Anh ngẩn người không ngờ công chúa nhỏ của anh lại luôn suy nghĩ nhiều như vậy. Lấy tay lau nước mắt cậu, anh lại dịu dàng:
- Tiểu Kỳ, em đừng sợ, anh lấy tính mạng mình ra để đảm bảo với em, cả cuộc đời còn lại sẽ mãi ở bên cạnh em, yêu thương em chăm sóc em. Suy nghĩ nhiều sẽ chóng già đó, mau cười lên cho anh...
Cậu mỉm cười nhưng nước mắt vẫn trào ra:
- Trung Hiền ngốc tại sao luôn lo cho em như vậy... Tính mạng cái gì chứ, anh đó, chỉ cần nghĩ đến bản thân nhiều một chút, đừng lúc nào cũng chỉ nghĩ cho người khác...
Tuần trước anh bị cảm lạnh vì nhường áo cho cậu mặc về, thực làm cậu lo muốn chết. Trung Hiền là người có tài, dịu dàng hiền lành nấu ăn ngon, điển trai, cao ráo, lại còn giữ chức Phó giám đốc, là ước mơ của bao cô gái đẹp... Anh cuối cùng vẫn là chọn Mẫn Kỳ
- Anh nhất định lo cho em, muốn lo cho em đến vạn kiếp nữa...- Anh lại ôm cậu vào lòng - Mẫn Kỳ, khiến em lo lắng anh rất xin lỗi..nhưng em đừng khóc...
Mẫn Kỳ vội lấy tay lau sạch nước mắt trên mặt, anh không muốn thấy cậu khóc, nhất là vì anh...
- Trung Hiền... - Cậu ôm lấy anh - Em yêu anh...
- Tiểu Kỳ, anh cũng vậy, cả đời yêu em...