Trung Hiền đi làm về, mở cửa bước vào trong phòng thì đã quá nửa đêm, thật nhẹ nhàng không muốn đánh thức thỏ nhỏ. Bỗng dưng có một bàn tay lạnh toát cầm lấy tay trái anh khiến Trung Hiền mém hét lên
- Trung Hiền anh đi đâu giờ này mới về...
Anh giật mình định hét lên, bàn tay lạnh đấy lại bịt miệng anh lại. Rờ công tác bật điện lên, Mẫn Kỳ đang đưa ngón trỏ lên miệng ra dấu im lặng trước mặt anh.
- Tiểu Kỳ, sao em còn chưa ngủ?- Anh hỏi
- Mẫn Kỳ muốn đợi anh về a...
Anh cầm lấy hai bàn tay cậu áp lên má:
- Tay còn lạnh như vậy... Anh giải quyết nốt giấy tờ, muộn quá nên ngủ quên, lần sau em thức đợi anh nữa sẽ bị phạt biết chưa?
Mẫn Kỳ mắt ươn ướt nước, hít mũi nói giọng nhỏ như muỗi kêu:
- Em...sợ anh... đi với người nào khác thôi...
Trung Hiền bật cười xoa đầu cậu, đem cậu ôm và lòng:
- Ngốc, anh cả đời chỉ có mình tiểu công chúa Mẫn Kỳ em...
Cậu cười, ôm lấy tấm lưng rộng của anh nói:
- Ân...
Trung Hiền hôn lên trán cậu, vuốt tóc cậu thì thầm:
- Nào, không còn sớm nữa, nằm xuống anh hát cho em ngủ...
Mân Kỳ cười tươi kéo tay anh xuống, tựa đầu vào ngực anh nhắm mắt. Trung Hiền bắt đầu hát, anh hát thực hay, êm đềm mà ấm áp...
Câu trước câu sau, Mẫn Kỳ đã ngủ từ lúc nào, Trung Hiền sợ cậu thức giấc, cũng không thay đổi tư thế, mỉm cười ôm lấy cậu vào lòng.
- Ngủ ngon, vợ yêu...