Mĩ nam sư phụ và yêu nghiệt sư huynh

195 9 2
                                    

Róc rách...
Róc rách...
Róc rách...
Róc rách...
Mùi hương thảo dược nhẹ nhàng vờn quanh chóp mũi, một mùi hương thậ dễ chịu, đem tới cảm giác thoải mái lạ thường.
Trên chiếc giường gỗ nhỏ, một cơ thể nho nhỏ đang say giấc hay thực chất là đang hôn mê.
"Ưm..."
Rung rung hàng mi dài, tiểu nhân nhi trên giường khẽ mở đôi mắt xinh đẹp ra rồi dáo dác nhìn xung quanh.
" Đây là đâu vậy? Ưm...thật khó chịu. Cái ám khí chết tiệt không biết là của tên khùng nào nữa làm nãi nãi đây bị thương, khốn khiếp nhất là lại tẩm thuốc mê. Aiz za đau đầu chết đi được."
Nhìn một lượt Vô Ưu biết đây là một căn phòng nhỏ làm từ trúc khá đơn sơ nhưng cũng rất đầy đủ và gọn gàng. Điều này chứng tỏ người cứu cô hẳn là một người rất chu đáo. Lại nhìn tới vết thương ở vai được bằng bó tỉ mỉ thì càng thêm khẳng định.
'Cộp
Cộp
Cộp'
Nghe tiếng bước chân thì có hai người đang hướng về bên này, một người trong đó cước bộ rất nhẹ, nếu không phải cô đã có nhiều năm kinh nghiệm làm sát thủ và một thân ninja thì không thể nhận ra nổi. Theo định lí về các cao thủ mà cô tổng kết được thì: tới rồi!
Ngay lúc đó, hai bóng dáng cước bộ vững vàng bước vào. Chỉ thấy đó là hai mĩ nam tử có vẻ đẹp chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn. Khụ khụ, tuy nói như vậy là không chuẩn cho nam tử nhưng vẻ đẹp này a làm cho một kẻ không biết nhìn qua bao nhiêu người đẹp cũng phải ca thán nha. Nhìn xem, nam tử một thân lam y, mặc tóc tuỳ ý dùng một dải lụa lam buộc lại, dáng người cao gầy, mảnh khảnh mà hữu lực, khuân mặt tuấn mĩ như nguyệt, thanh lãnh như tuyết. Đúng chất một mĩ nam trích tiên a. Lại nhìn xem, bên cạnh mĩ nam trích tiên là một tên yêu nghiệt chính gốc. Nhìn khuôn mặt hoạ thuỷ kia kìa, mắt đào hoa, môi đỏ máu,phía cuối đuôi mắt còn có nột ruồi son làm tăng vẻ tà mị của hắn. Một đầu mặc phát xoã tung, hồng y rực rỡ hoa mĩ. Yêu nghiệt a yêu nghiệt. Hai tên này mà ra ngoài đường lũ sắc nữ không làm thịt mới lạ.
Khoan đã, tóc dài? Cổ phục?
Không phải chứ cô lại xuyên à? Xuyên về cổ đại hả? Trời ơi! Điên mất.
Trong khi cô đang vô cùng rối rắm về một vấn đề vô nghĩa nào đấy thì hai mỗ nam nào đó cũng đang rối rắm nhìn cô đang trầm tư.
"Bé con, tỉnh lại rồi sao?" Mĩ nam áo lam cười lên tiếng đánh tan sự im lặng.
Nụ cười thật đẹp, đúng với câu nhất tiếu khuynh thành nhị tiếu khuynh quốc. Mỗ nữ nào đó háo sắc nghĩ.
"Mĩ nam ca ca, đây là đâu vậy?" Mắt nai chớp chớp dễ thương- tự mỗ nữ nghĩ vậy thôi nha.
"Đây là Vô Cực Cốc, nơi ở của ta."
————đường chim bay————
"Oa, nơi đây đẹp quá nha. Y như trong phim cổ trang vậy. Huynh cũng giống một tiên nhân ở ẩn nơi núi rừng. Hi hi..." Mỗ nữ vui vẻ cười, tiếng cười trong trẻo vang trong rừng như tiếng chuông bạc réo rắt. Khung cảnh vô cùng hài hoà dưới ánh chiều tà nhẹ nhàng mà vô cùng ấm áp.
Nam tử bên cạnh nhìn thấy vậy không khỏi khẽ nhếch khoé miệng, nhóc con này thật sự vui vẻ tới vậy? Nơi này từ lâu rồi chỉ có mình hắn, hắn thích sự yên tĩnh, không thích nơi ồn ào và bên ngoài đầy đen tối ngoài kia vì vậy mà đã ngốc ở đây rất lâu rồi. 2 năm trước bạn của hắn nhờ hắn dạy dỗ đứa nhỏ Liệt Diễm kia thì nơi này mới có thêm một người nữa nhưng tên nhóc kia lại vô cùng ầm ĩ và tính khí của hắn thực sự làm sư phụ như hắn phải đau đầu. Bây giờ nhóc con này tuy không yên tĩnh nhưng ở bên cạnh lại làm hắn cảm thấy rất thoải mái. Chẳng lẽ là vì cô nhóc này còn nhỏ nên tâm tính ngây ngô làm hắn trở nên như vậy. Nhưng cảm giác mà hắn thấy được từ cô nhóc này lại hơi khác biệt, cảm giác lúc đầu khi gặp là tràn đầy cảnh giác nguy hiểm mà lạnh lùng, lúc sau lại ngây thơ hoạt bát, rất kì lạ khó đoán. Nhưng tất cả lại là thật không một chút giả dối. Hơn nữa lại là chuyện mà tên nhóc kia kể lại kia, cô nhóc nhỏ này vậy mà lần theo dấu vết tên tiểu gia hoả kia sơ ý để lại mà tới gần khu vực quanh nơi này, khó nói là chỗ hắn ta còn lỡ tay phóng phi tiêu gần nơi đó, tay nghề thấp nên phi tiêu lệch hướng trúng ngay cô nhóc này. Mà tên này còn có một thói quen chính là tẩm thuốc mê cực mạnh vào phi tiêu để săn thú dữ trong rừng. May mắn là phát hiện hướng phi tiêu mà chạy tới nên cứu được người ta, nếu không hậu quả kia thực...
Nhưng kì lạ nhất là cô nhóc này mới 8,9 t vậy mà lại mạo hiểm một mình tới nơi này-nơi được coi là một trong những địa phận nguy hiểm nhất. Hơn thế lại có thể lần ra dếu vết của tên kia mà tới gần phận địa của Vô Cực Cốc thì thực sự rất đáng khen. Không biết là ai mà có thể đào tạo ra một thiên tài suất sắc như vậy.
Quan trọng hơn chính là làm sao để không lộ nơi này với bên ngoài? Giết? Không được! Rất đáng tiếc, hơn nữa hắn lại rất có cảm tình với nhóc con tên  Vô Ưu này. Làm sao bây giờ thực sự rất khó nghĩ.
"Mĩ nam ca ca, ngươi tên là gì a?" Bán manh sắc nữ tâm tình hưng phấn.
"Ta tên Bạch Thiên Tuyệt nha, em có thể gọi ta là Tuyệt ca ca." Mĩ nam tử ôn nhu nói.
" Oa, tên của ca đẹp như người vậy !" Mỗ nữ nào đố cảm thán.
" Nhưng quả thực rất xứng với khí chất này của ca ca nha."
" Tên nhóc cũng rất hay, Vô Ưu, vô tư vô ưu."
" Vô tư vô ưu, thật sao? Chỉ sợ khó có thể như vậy. Đời người như một vùng biển rộng lớn, sóng lúc to lúc nhỏ, mặt biển lúc lặng lúc bão to gió lớn, ai mà biết độ nông sâu rộng hẹp. Con người cũng vậy ai biết trước sau này sẽ ra sao? Chỉ sợ biển muốn yên mà sóng chẳng lặng!" Vô Ưu nhẹ giọng nói. Giọng nói đó đánh sâu vào trong lòng của Bạch Thiên Tuyệt.
Bao quanh thân hình nhỏ bé ấy là một bầu không khí tang thương nhàn nhạt, sâu trong cặp tử mâu xinh đẹp kia lại như nhìn thấy hết thảy mọi thứ trên đời kể cả những điều đen tối nhất trong nội tâm của con người.

😁😁😋😋😁 ta đã trở lại và lợi hại hơn xưa, mau mau ủng hộ ta nha.

Nhật kí xuyên qua của nữ phụ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ