Quá khứ đau thương

170 10 3
                                    

Dưới ánh chiều tà, hai thân ảnh đứng cạnh nhau, bóng của họ trải dài trên nền đất đan xen vào nhau. Không khí vô cùng tĩnh lặng. Tất cả dường như chỉ còn lại họ.
Nếu như được sống một cuộc sống bình thường thì thật tốt biết bao. Những kẻ đã từng sống trong bóng tối như cô ai mà không muốn có một cuộc sống như những người bình thường khác, ai lại muốn tay mình dính đầy máu tươi, từng ngày trở nên vô cảm cơ chứ. Có ai mà không có mơ ước? Kiếp trước, vì quá ưu tú nên cô luôn bị người khác săn bắt như động vật quý hiếm mặc dù gia đình cô cũng đã che dấu rất tốt. Họ đưa cô rời xa chốn đầm lầy ấy, giấu cô sâu trong lòng đất, thay tên đổi họ nhưng cái gì đến thì nó vẫn đến. Cha mẹ cô bị phản bội, gia tộc diệt vong, cô bị tìm thấy và bắt giữ. Tất cả chỉ vì cô có được trí óc siêu việt, chế tạo ra nhiều loại thuốc cũng như vũ khí mà bao người mơ ước. Chúng quá mức làm người khác đỏ mắt bởi dược tính và tính năng mà chưa ai có thể tưởng tượng được. Và khi ấy cô 8t - đó là lứa tuổi mà lũ trẻ đang vui vẻ đi học, chơi đùa hồn nhiên. Còn cô từ khi sinh ra đã thông minh khác người, hơn thế vì gia tộc, những đứa trẻ như cô đều phải vì gia tộc cống hiến. Mặc dù ba mẹ cô phản đối điều đó nhưng không thể chống lại toàn gia tộc nên họ đã nhượng bộ cô có thể giúp nhưng không để cô lộ ra ánh sáng. Họ muốn con gái mình an toàn và không trở thành bia ngắm cho các gia tộc lớn khác. Nhưng thật bất ngờ là chú của cô- em trai của cha cô chỉ vì muốn thừa kế gia tộc mà không từ thủ đoạn liên kết với các thế lực bên ngoài diệt trừ cha mẹ cô. Và điều mà hắn ta không ngờ nhất chính là đồng minh của hắn sẽ quay lại cắn trả hắn ngay sau khi gia tộc vừa qua một cuộc nội chiến đẫm máu. Gia tộc Leo- đồng minh của hắn thực ra đã điều tra ra được người phía sau tất cả những loại thuốc cũng như vũ khí tân tiến kia là do con gái của gia chủ đời tiếp theo chế tạo ra vì vậy mà họ sẵn sàng liên minh với kẻ muốn chiếm đoạt gia tộc kia từ tay cha cô chỉ vì bắt cô. Quả thực họ rất thông minh. Họ chỉ mất chút thuộc hạ ít ỏi nhưng lại chiếm được cả một gia tài lớn. Năm đó, cô 10t, cha mẹ cô mất, gia tộc của cô không còn, cô bị giam giữ trong một chiếc lồng vàng xa hoa, cô trở thành cô nhi.
Từ đó cô biết cái gì là hận. Với những đứa trẻ 10t, cô khác chúng. Với những kẻ sống trong bóng tối, cô là đồng loại của chúng. Tất cả chỉ vì dục vọng ích kỉ của con người. Khi đó ai cũng chỉ quan tâm cô là một thiên tài, một cỗ máy làm ra thứ mà họ mong muốn, súng ống, đạn dược, thuốc độc,... Ngay cả bản thân cô cũng được đem ra cho người ta chiêm ngưỡng như thú vật. Nuôi hận thù bao năm chỉ để lấy lại tất cả, trả lại hết thảy nhục nhã mà chúng gây ra, trả lại huyết thù đòi lại một đời tự do cho mình. Cô đã không tiếc bất cứ thứ gì, âm thầm mua chuộc và xây dựng thế lực chỉ chờ có vậy. Họ thật sự ngu ngốc, khinh địch. Họ cho rằng cô chỉ là một đứa trẻ đơn giản sao? Cô từ khi sinh ra đã vô cùng đặc biệt, thông minh đến kinh hãi mọi người, điều đó chỉ cha mẹ cô mới biết. Khác với các thiên tài khác, còn nhỏ nhưng cô hiểu được nắm lấy thời cơ tốt nhất là khi nào, biết phân biệt nặng nhẹ. Vì thế mà ngay khi bị bắt cô đã có thể vạch ra một loạt kế hoạch trả thù. Tâm tính của cô rất khó có thể nhận thấy, nhìn như thật nhưng lại không thật, đến cả bản thân cô cũng không biết được đâu là cảm xúc thật của mình.
6 năm ẩn nhẫn,6 năm âm thầm từng bước làm suy yếu gia tộc khổng lồ này. Cuối cùng cô cũng thành công làm chúng tự chém giết lẫn nhau đến chết. Huyết tẩy tất cả, cô cuối cùng cũng có tự do. Nhưng lúc này cô cũng chẳng còn gì, nhường lại tất cả mọi thứ cho thuộc hạ đáng tin cậy, cô tự cho mình một kì nghỉ ổn định tâm tình. Trong cuộc chiếm đẫm máu ấy, cô đáng lẽ cũng chết, nhưng bóng dáng tưởng chừng như nhỏ bé kia đã thay cô lãnh trọn phát súng ấy. Kế hoạch thật hoàn hảo nếu không có kẻ phản bội. Chính hắn đã cướp đi người mà cô để ý nhất. Đến thời khắc ấy cô mới nhận ra cô không hề hận tên ngốc đó. Cô không yêu hắn nhưng cô lại cố tình cảm với hắn, không phải yêu, hận mà là một thứ tình cảm khiến cô cảm thấy ấm áp. Biết cô sẽ ra tay sát tộc nhưng hắn vẫn giúp cô. Cô biết gia tộc đó đối với hắn và mẹ hắn mà nói thì chẳng khác gì với người lạ nhưng dù sao thì họ cũng mang dòng họ đó. Vậy mà hắn lại ngu ngốc giúp cô chống lại con quái vật ấy. Nếu thất bại thì kết cục rất thảm, hắn làm vậy khác gì tự tuyên án cho mình.
Thành công trả thù nhưng lại mất đi mạng của hắn, cô không hề cảm nhận được niềm vui thoả mãn. Ngày đó cô đã khóc, khóc lần đầu sau 6 năm bị giam cầm. Năm ấy cô 16t hắn 20t.
Sau một tuần bình ổn cảm xúc, cô trở lại, chăm sóc cho mẹ hắn như mẹ mình. Sau 2 năm bà mất vì căn bệnh máu trắng. Năm đó cô 18t... Sau đó cô trở lên vô cảm. Bạn của cô đã đưa cô đi thôi miên tạo cảm xúc giả, giúp cô trở lại bình thường, muốn cô quên đi quá khứ đau buồn ấy...

Tất cả khép lại năm cô 21t. Cô ra đi không một ai biết trong nhà của cô và hắn trên bờ biển.

Nhật kí xuyên qua của nữ phụ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ