Hồn của Mạc Sơ bay ra khỏi thân xác của mình. Mạc Sơ bay bay, nhìn 'thân thể' mờ nhạt của mình rồi lạnh băng nhìn thân thể đã không còn độ ấm trên giường bệnh. Khóe miệng nhếch lên, Mạc Sơ nghĩ: 'Cũng đúng thôi! Mình chỉ là một người bị bệnh tim bẩm sinh. Sống đến giờ đã là may mắn lắm rồi. Nhưng mình vẫn chưa có cơ hội nhìn ngắm thế giới bên ngoài. Thật đáng tiếc! Có lẽ mình sẽ được đầu thai chăng?'
Linh hồn của cô nhạt dần rồi cô cũng tiếp nhận sự thật rằng không có đầu thai nào ở đây cả, cô sẽ hồn phi phách tán. Mạc Sơ nhắm mắt lại chờ đợi. Bỗng nhiên trong đầu cô vang lên một giọng nói hơi khàn, có lẽ người này đã lâu không mở miệng.
"Mạc Sơ, ngươi hối tiếc sao?"
"Ta hối tiếc. Vô cùng hối tiếc. Ngươi có thể giúp ta?" Tuy không biết giọng nói kia xuất phát từ đâu nhưng cô vẫn thật lòng trả lời.
"Ta cho ngươi một cơ hội tái sinh. Ngươi muốn sao? Nhưng ngươi biết đấy, trên đời này sẽ không tự dưng có ổ bánh mì từ trên trời rơi xuống. Ngươi nguyện ý trả giá chứ?" Giọng nói kia lại vang lên.
"Ta nguyện ý." Mạc Sơ nhẹ nhàng trả lời. Cô kiên định nhìn vào hư không, tuy rằng không biết người nói là ai nhưng cơ hội tái sinh này cô không thể vuột mất được.
"Trói định hệ thống thành công. Từ giờ ngươi sẽ là chủ nhân của ta, chủ nhân thân mến. Miêu~" Hệ thống nói xong câu kia liền biến thành một con mèo trắng đáng yêu đi tới bên người Mạc Sơ cọ cọ.
"A, là một con mèo. Ngươi tên gì?" Mạc Sơ sờ sờ đầu của con mèo rồi cảm thán.
Con mèo hơi bất mãn về hành động của Mạc Sơ nên quay đầu đi nói: "Hừ! Ta rất đáng yêu đi. Nhưng ta không có tên. Chủ nhân, ngươi liền đặt tên cho ta."
"Vậy kêu ngươi Mộ Mộ đi." Mạc Sơ cuời nhẹ.
"Tên thật xấu. Ân hừ!" Mộ Mộ hừ ra tiếng, hiển nhiên là nó rất bất mãn về tên của mình. Một lúc sau, nó phất tay một cái cả phong cảnh xung quanh liền biến mất, thay vào đó là một không gian vô tận màu trắng.
"Chủ nhân, ngài muốn xem tư liệu của mình sao?" Mộ Mộ ngoan ngoãn nằm trên vai Mạc Sơ nói.
"Ân, cho ta xem đi."
"Chủ nhân chờ chút." Mộ Mộ hưng phấn vẫy đuôi. Nó ngừng một chút rồi nói tiếp: "Truyền tư liệu thành công."
"Thuộc tính giao diện:
Họ tên: Mạc Sơ
Giới tính: Nữ (có thể biến đổi)
Tuổi: 21 ( có thể biến đổi)
Nhan sắc: 80 (trên 100)
IQ: 90 (trên 100)
EQ: 60 (trên 100)
Thể chất: 40 (trên 100)
Vũ lực: 80 (trên 100)
Kỹ năng: Chưa có (Ở nhiệm vụ thế giới đạt được)
Đạo cụ: Chưa có (Mua ở cửa hàng)
Tích phân: 0"
"Chủ nhân, ngài muốn bắt đầu nhiệm vụ chưa? Miêu~" Mộ Mộ nghiêng đầu nhìn Mạc Sơ. Nó cũng rất hưng phấn, thật muốn xem chủ nhân kiêu ngạo của nó sẽ hoàn thành nhiệm vụ như thế nào. Nhưng nó tin vào mắt nhìn người của mình, dù gì thì nhìn thuộc tính giao diện của chủ nhân là biết rồi. Chỉ tiếc là một thân tài hoa như vậy còn chưa kịp phô ra thì đã chết ở tuổi 21 vì bệnh tim. Ai, là số phận đã đưa nó và chủ nhân đến với nhau nên nó quyết định sẽ giúp đỡ chủ nhân làm nhiệm vụ coi như là an ủi tâm hồn của chủ nhân đi.
"Ngươi đang nghĩ gì vậy? Nhưng ngươi không thể giải thích rõ hơn về cách nơi này hoạt động sao?" Mạc Sơ liếc mắt nhìn Mộ Mộ đang đăm chiêu trong lòng mình, miệng thì hỏi mà tâm trí lại bay đến nơi nào rồi. Vừa rồi cô có nhìn thấy tia thương cảm khi Mộ Mộ nhìn cô. Cô biết nó đang nghĩ gì, tuy rằng cô rất vui vì nó nghĩ cho mình nhưng cô không cần ai thương hại hết.
Thấy chưa? Nó đã biết là chủ nhân nhà mình rất thông minh mà. Mộ Mộ chỉ còn cách lắc đầu tỏ vẻ không có việc gì rồi đáp lời Mạc Sơ: "Đây là vô tận không gian nơi chứa hơn ba nghìn thế giới. Mỗi thế giới đều khác nhau. À, nơi chủ nhân sinh sống cũng là một trong vô vàn thế giới ở đây. Thời gian mấy năm trở lại đây, không gian đã bị hư hỏng nặng dẫn đến rất nhiều thế giới bị lệch khỏi quỹ đạo. Chủ Thần đã giải quyết xong thế lực đối nghịch đó nhưng hình như Chủ Thần đã bị trọng thương. Ngài đã cử các nhiệm vụ giả ưu tú đi sửa chữa những thế giới bị hư hỏng. Trong đó cũng có chủ nhân, Chủ Thần đã tự mình chọn chủ nhân đấy! Miêu~"
Mộ Mộ nói đến đây liền thấy rất tự hào, mình đã là đỉnh cấp hệ thống rồi mà chủ nhân của mình còn được chính tay Chủ Thần chọn. Ai, chỉ trách mình và chủ nhân quá tài giỏi thôi.
"Những thế giới bị hư hỏng đều đã bị lệch khỏi quỹ đạo. Cốt truyện thì vẫn thế nhưng nhân cách của nam hoặc nữ chủ đã biến đổi. Vì thế pháo hôi phải chịu cảnh lót đường làm nền cho nam nữ chủ đi lên đỉnh cao nhân sinh. Lời oán than của họ đều đã ngập trời rồi. Lẽ ra họ không phải chấp nhận bi kịch như vậy. Ai! Chỉ trách nam nữ chủ có bàn tay vàng còn họ thì chả có gì. Bây giờ mới đến phần quan trọng này chủ nhân. Nhiệm vụ của ngài là xuyên vào những nữ pháo hôi này để thay đổi vận mệnh của họ, cho nam nữ chủ biết mặt và... Và... Thôi, sau này tính. Đó là nhiệm vụ chủ tuyến. Còn nhiệm vụ chi nhánh thì tùy từng trường hợp mà phát sinh. Chủ nhân, ngài còn thắc mắc gì không?"
Mạc Sơ nhíu mày gật đầu. Cô đã hiểu rồi nhưng vừa rồi cô có nghe đến Chủ Thần. Hắn là ai? Còn thế lực đối nghịch? Tự chọn? Sao vừa nãy Mộ Mộ lại ngập ngừng? Có gì khó nói sao? Thôi, phức tạp quá! Không nghĩ nữa. Bây giờ quan trọng nhất là ăn. Trời đánh tránh bữa ăn nha!
"Ngươi có gì ăn sao?"
"Cái gì cơ? Ăn hả? Chủ nhân muốn ăn gì?" Mộ Mộ hứng thú có thừa nhìn chằm chằm Mạc Sơ. Nãy giờ toàn làm mặt lạnh, bây giờ mới lộ ra chút biểu cảm.
"Ta muốn ăn thịt ba chỉ." Mắt Mạc Sơ sáng lên. Cái gì cũng bỏ được, riêng ăn là không được.
"Có ngay. Miêu~" Mộ Mộ phất tay, ba đĩa thịt ba chỉ hiện ra. Ai, nó công nhận nó toàn năng thật. Nó hếch mặt lên, cái đuôi phe phẩy tỏ vẻ tâm tình nó đang rất không tồi. Hừ! Kiêu ngạo phải có thần thái.
"Ăn xong ta sẽ làm nhiệm vụ ngay." Mạc Sơ vui vẻ nhìn đồ ăn trên bàn. Đã lâu không được ăn rồi! Cô nhất định phải hưởng thụ mới được.
"Tốt, chủ nhân cứ ăn từ từ nha! Miêu~" Mộ Mộ kêu một tiếng rồi lăn vào chăn nằm. Nó nhìn Mạc Sơ, ánh mắt chợt lóe lên ánh sáng không rõ. Ai, thôi, vẫn là đừng nói không thì chủ nhân sẽ rất tức giận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên nhanh] Sách hướng dẫn công lược nam thần
RandomMỗi thế giới đều có những nữ pháo hôi làm nền cho tình yêu của nam nữ chủ mà nhiệm vụ của Mạc Sơ là xuyên vào những nữ pháo hôi này thay đổi vận mệnh của họ. Đoạn ngắn 1: Hệ thống hưng phấn ra tiếng: "Ký chủ, mau đánh tên tiểu tử này. Cần ta thêm...