Chương 12 [END 2]

1.7K 187 19
                                    

Bừng tỉnh sau giấc mộng quái quỷ ấy, SeungCheol bật dậy khỏi giường, ôm tim đau muốn chết, vào nhà vệ sinh rửa rửa mặt. Tự vỗ vào má mình vài cái cho tỉnh hẳn. Chính xác thì, sống ở đời hai mươi mấy năm trời, chưa bao giờ anh mơ thấy cơn ác mộng nào khủng khiếp như vậy. Lại tự cười bản thân, ai bảo đều đặn cứ đến ngày 20 mỗi tháng lại uống mấy chai rượu làm chi, người ta cũng đã đi 2 năm rồi. Có quay trở về, cũng chẳng phải là của anh nữa.

Anh cười buồn, nhìn mình trong gương. Thảm hại thật. Đầu tóc rối bù, áo ướt đẫm mồ hôi, người vẫn nồng nặc mùi rượu. Tự vò tóc mình vài cái, anh thấy mình thực sự ngốc. Ngốc nghếch chờ đợi, ngốc nghếch đau khổ, ngốc nghếch sợ hãi người ta mà dằn vặt chính bản thân mình. Cũng ngốc nghếch mà tin rằng, sẽ có ngày người ấy sẽ về bên cạnh mình để bản thân mình lại được ôm người ấy, hít hà mùi dầu gội thơm lừng vương trên tóc người ấy, chạm vào đôi môi mềm mại ấy. Lại được yêu thương người ta.

Nhưng có phải đã đến lúc thoát khỏi những hão huyền mộng tưởng của chính bản thân và làm lại một cuộc sống mới? Dẫu sao, đây là cuộc đời, không ảo như mấy câu chuyện cổ tích, hoàng tử và công chúa không phải lúc nào cũng có thể bên nhau. Còn một mạng, nên biết nắm giữ, đừng để nó trôi đi trong vô vọng.

Thế nhưng, đương lúc anh tái tạo lại suy nghĩ và thay đổi trí óc của mình, thì một điều kì diệu xuất hiện.

Chuông cửa vang lên.

Là JeongHan.

Linh tính mách bảo anh, chắc chắn là JeongHan. Và còn nói cho anh biết một điều nữa, sẽ có điều gì tương tự xảy ra như trong giấc mơ của anh.

SeungCheol lại cười khổ. Cậu luôn như vậy, luôn biết cách xuất hiện đúng thời điểm. Ý niệm chỉ trong chốc lát là buông bỏ, vậy mà chỉ bằng một cái nhấn chuông của cậu đã được khơi dậy mãnh liệt. Giây phút ấy, anh biết, số phận của mình, trái tim của mình, đều đã trao hết cho người kia từ bao giờ.

Anh quyết định đánh cược. Bước đến mở cửa một lần, để chìm trong sự đau khổ, hoặc nắm giữ lấy hạnh phúc lần nữa.

Cạch.

- SeungCheolie! Lạnh quá đi! Cho Hanie vào nhà!

Bộ đồ ngủ con vịt. Đáng yêu và mỏng manh.

Y như trong giấc mơ.

SeungCheol mỉm cười. Anh ôn nhu nói một câu mà anh nghĩ, chỉ sợ trong phút chốc anh không còn kịp nói ra nữa:
- Anh yêu em.

Dứt lời liền luồn tay qua lưng cậu rồi kéo sát vào người mình, một tay giữ eo cậu, một tay vuốt lên má ửng hồng vì lạnh, rồi không suy nghĩ mà bá đạo đặt lên môi cậu một nụ hôn. Dài và sâu.

Da diết như cách anh đã đợi cậu.

Nồng nhiệt như tình yêu anh dành cho cậu.

Và đẹp đẽ như duyên phận của anh với cậu.

Khung cảnh mùa đông tưởng chừng lạnh lẽo, nhưng có ai ngờ có thể ngọt ngào và ấm áp như thế.

- Em cũng yêu anh.

Một câu này thôi là quá đủ. Dù có gì sắp tới, anh cũng sẽ đón nhận. Tất cả vì cậu, người nắm giữ trái tim anh. Người mà anh yêu nhất.

[Short Fic][SEVENTEEN][CheolHan][Hozi] Mầm Non Chớm NởNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ