Chap 34

590 53 0
                                    

"...Bỏ lỡ...chúng ta đều đã từng sai lầm

Đã sống trong hạnh phúc nhưng lại muốn có nhiều hơn

Mãi đến một ngày hối tiếc vì những trái đắng chúng ta gây nên

Khi đó chợt hiểu rằng, trước đây mới là hạnh phúc nhất

Bỏ lỡ...Ngay cả thượng đế cũng có sai lầm

Tạo ra vui buồn hợp tan

Muốn chúng ta tự gánh hậu quả

Mỗi người đều là một cảnh nền của người khác

Khi nỗi cô đơn ùa về còn gì có thể trống rỗng hơn tình yêu..."

Trong lòng như có lửa, Kyung Soo ngồi không tài nào yên được, thật giận mình quá vô tình, cũng giận luôn hắn quá cứng đầu.

Chanyeol được đưa vào phòng cấp cứu, tới mấy tiếng rồi mà vẫn chưa ra, cậu nghe họ nói, nam nhân ở bên trong bị thương rất nặng.

Kyung Soo không thể nhìn thấy gì ngoài màng đen bao phủ, mệt mỏi co mình gục đầu xuống đầu gối lặng lẽ đau thương.

Y tá đẩy cửa bước ra ngoài nói to " Ai là người nhà của bệnh nhân Chanyeol ?"

Cậu đột nhiên tỉnh hẳn đứng dậy lò mò tới chỗ cô ấy " Là...là tôi !"

" Anh ta đang bị thương nặng, đang cần rất nhiều máu, cậu có thể cho không ?"

Cậu suy nghĩ gì đó rồi vội gật đầu " Ân, được! Bao nhiêu cũng được !"

" Bệnh nhân nhóm máu O+, sẽ chỉ nhận được nhóm máu O+ !"

Kyung Soo cúi đầu bối rối " Nhưng...Tôi cũng không biết mình nhóm máu gì !"

Cô y tá mỉm cười " Vậy nhanh một chút đi theo tôi !"

" Phiền cô dẫn tôi đi, tôi...bị mù !"

Y tá lắc đầu thở dài, thật đáng thương...

Cầm lấy tay cậu, cô y tá đưa cậu tới một căn phòng ngập mùi thuốc sát trùng đem tới dụng cụ rồi cầm lấy ngón tay cậu " bụp " một tiếng giọt máu từ từ xuất hiện, dùng que đầu tròn lấy một mẩu nhỏ cho vào máy quét " Tạm thời cầm đõ miếng bông này cầm máu !"

Rất nhanh máy báo " tít tít " hai tiếng, cậu sốt ruột hỏi " Cô y tá thế nào rồi ?"

" Ân, O- "

" Vậy không được ?..."

" Không, vẫn được !"

Từ sáng cậu đã chưa ăn chút gì đã nghe thấy tin hắn bị như vậy liền chạy theo tới đây, bây giờ lấy lượng máu lớn như vậy cậu quả nhiên không chịu nổi, vừa ra khỏi phòng hiến máu lập tức đầu váng mắt hoa ngất xỉu. Hiện tại cậu muốn nhìn hắn một cái cũng không thể, đôi mắt này thật vô dụng, muốn chạm vào hắn lại càng khó hơn, toàn bộ xa vời. Kyung Soo có cảm giác cậu và Chanyeol đang cách xa nhau khoảng cách của hai thế giới song song.

Lần thứ 2 mở mắt, cậu không còn nghe thấy mùi sát trùng nồng nặc nữa, thanh âm ồn ào cũng biến đâu mất dạng.

" Anh họ, anh tỉnh rồi sao ?" Do Woo Bin giọng điệu mừng rỡ chạy tới nắm lấy tay cậu.

[ Chuyển Ver ][ Longfic ][ ChanSoo] Sủng VậtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ