Chương III

314 16 11
                                    

"Êi Hoseok!!" - YoonGi lấy lại được bình tĩnh thì gọi Hoseok
Hoseok chạy tung tăng đến, cậu nghĩ sắp được ăn rồi nên mới yêu đời như vậy~
<Cậu nhóc này, muốn người ta luôn muốn đến ngắt, nhéo, cào, cấu cái gò má siêu cấp đáng yêu ấy!!~> - YoonGi thầm nghĩ trong lòng

"Cậu muốn đi đâu?" - YoonGi hỏi một cách lạnh lùng, khác hoàn toàn với trái tim anh đang Phài ớ~~
"Đi ănnn!!!" - Hoseok cười thật lớn, nhưng YoonGi lại thấy vô cùng dễ thương
"Ăn gì?"
"Mì tương đen ạ!" - Nét dễ thương như con gái của Hoseok vượt nắng, vượt gió, vượt những cơn mưa rào để trường tồn với thời gian~
"Ok, đi thôi Seok Seok!" - YoonGi gọi một cách trìu mến, như người bạn trai gọi bạn gái của mình vậy [Tờ: =))))]
"Khoan đã... Seok Seok?! Là ý gì?!" - Hoseok hỏi
"Như anh trai kêu em mình thôi? Có gì đâu?" <Há hă thả thính thành công rồi =)))))> - Sự đối lập giữa lời nói và tim của YoonGi
"Vậy được rồi ạ!" - Seok Seok cười toe toét rồi lấy nón bảo hiểm đội rồi lên xe ngồi~ [Tờ: Ơ ơ?? Vui thế á?!]
<*beep*> - YoonGi chửi thề trong lòng...
Cả hai cùng lên xe và YoonGi nổ máy...

..............

"Đến nơi rồi!" - YoonGi thắng xe lại trước một quán ăn nhỏ nọ, làn khói kèm với những mùi thơm của các loại đồ ăn tỏa ra ngào ngạt khắp xung quanh, làm vị giác và khứu giác đều bị kích thích! ~~
"Thơm quá anh yêu ơi!!!" - Hoseok bỗng nhiên hét lớn lên, tập trung sự chú ý của mọi người, đa số là tỏ vẻ ngạc nhiên rồi bĩu môi lắc đầu... Tuy nhiên vẫn có 2 cô gái che mặt ngượng ngùng, YoonGi nghe họ nói cái gì mà "thụ thụ" gì đó, cậu cũng chả rõ... [Tờ: Ôm nhau nào!! ~ *2 chị gái chạy đến, rồi bỗng đứng lại...* *Tờ quay đầu ra sau*~ Mờ: Ôm nhau nào luôn nhỉ? - Anh xin lỗi!!! Á!]
YoonGi nắm tay, lẩn thẩn kéo tay Hoseok vào cuối quán ăn, tất cả mọi người nhìn theo, rồi lại tiếp tục ăn...

"Dì Choi ơi, 2 tô mì tương đen nha! Bàn 5 YoonGi nha dì ơi!" - YoonGi cất tiếng gọi nhẹ nhàng làm cho Hoseok ngạc nhiên, nhìn cậu ta bằng ánh mắt bối rối
"Mì đây ạ!... Anh YoonGi...." - Ahn Hee Yeon, con gái dì Choi, 13t, thầm thương YoonGi từ lâu, bây giờ lại thấy anh đi với người khác, lại là con trai, nên giọng nói có chút run...
"Được rồi, cám ơn em nhé!~" - YoonGi vừa mỉm cười vừa nói làm Hee Yeon đỏ mặt chạy vào trong...

-------------------------------------------------

End Chap III

[Tờ: lâu quá hả? Tờ xin lỗi tại dạo này học nhiều quá.... ><]

[YoonSeok] Đừng Bỏ Rơi Nhau Nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ