Chương VII

232 10 1
                                    

[Tờ: Từ chương này YoonGi sẽ được xưng là anh còn Hoseok được xưng là cậu nhé ~ Các nhân vật phụ phân định sau ~ Chương này vô trường rồi là một lũ giặc xuất hiện nha =))))]

---------------------

Tắm xong, YoonGi bắt đầu lụi cụi kiếm đồng phục, nhưng anh không thấy...

Hoseok đi ra ngoài với chiếc khăn tắm để che đi phần tế nhị  của cậu...

Cậu trở vào với hai bộ quần áo đồng phục vàng, viền đen đã được ủi thẳng tăm tắp, và tất cả là do cậu ủi, và không thể thiếu hai cái sịp xám.

"Này, em đã ủi cả rồi à? Sao nhanh thế?" - YoonGi hỏi

"Thì em dậy từ 3 giờ rồi, giờ cũng cỡ 5 giờ mấy 6 giờ rồi nhỉ?" - Hoseok vừa mặc sịp vừa trả lời

"Nhanh lên trời ạ!!! 6 giờ rưỡi là đóng cửa đấy!!" - YoonGi hối thúc

Cả hai mặc vội sịp, rồi mặc quần, rồi áo, rồi lấy nón bảo hiểm, YoonGi nhanh nhẹn đẩy xe ra cổng, Hoseok thì khoá cửa, rồi hai người phóng tọt lên xe, YoonGi chạy thật nhanh đến trường

---------------Trên đường---------------

"Aishhhh!!! Còn hai tô cơm ở nhà!!! Nó thiu mất thôi!!!" - Hoseok bỗng gào lên làm YoonGi giật bắn mình, hên là vẫn còn giữ vững tay lái

"Miễn sao tôi với cậu tới lớp kịp giờ là được, ông bảo vệ này đúng giờ lắm đấy!" - YoonGi hớt hải cả lên 

---------------Đến trường---------------

"Phù! May quá vừa kịp lúc~" - YoonGi thở phào rồi chạy xe vào bên trong trường Phổ Thông Đào Tạo Nghệ Sĩ Giải Trí BigHit

Xuống bãi xe, rồi đi ra sân trước....

"À anh à... Em xin lỗi... Em học lớp vocal ạ =)))" - Hoseok thẹn thùng rồi lại cười lớn

"Đồ nói dối" - YoonGi nói ba chữ này một cách lạnh lùng, rồi anh cảm thấy lạnh sống lưng. 

Anh bỏ tay vào túi áo, đi thẳng tới vị trí lớp đang xếp hàng, mặc cho ai kia đang đứng trời trồng, mặt xanh tái, tay chân run lẩy bẩy...

Tội nghiệp Hoseok, cậu ta còn chẳng biết lớp mình ở đâu, sáng sớm đã bị đánh một cú trời giáng như vậy, ngày đầu tiên đến ngôi trường BigHit của cậu thật tồi tệ


Ừ thì ngôi trường này rất rộng, có đến 5 lầu, rồi tiền sảnh là một khoảng vừa đủ để các bạn học sinh ngồi học lại bài giờ ra chơi

Còn bên trong sân thì.......... MAX RỘNG!!!! Hoseok đi mà cứ sợ mình bị lạc dù đang ở trong một khoảng đất hình chữ nhật...

<Cái sân này bị phạt chạy hai vòng thôi là chết đứ đừ rồi, hãi thật..> - Hoseok thầm nghĩ

----------------

"Jung Hoseok?" - Một cậu bạn thấp thấp siêu dễ thương đang đứng nhìn Hoseok đi qua đi lại, nhìn thấy bảng tên thì cậu bạn ấy lại khẽ gọi, sau đó cậu ta xác định đúng người, chạy đến chỗ của Hoseok

[YoonSeok] Đừng Bỏ Rơi Nhau Nhé!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ