Đã lâu rồi mà Ichigo vẫn chưa về bản doanh dù cho mọi người rèn rất nhiều lần , các Tantou nhà Awataguchi cũng đã chờ Ichigo rất lâu. Nhưng rồi một ngày , Tsurumaru cùng tổ đội 1 được giao nhiệm vụ xuất chinh. Khi họ trở về thì mọi người rất vui mừng vì cả tổ đội 1 không có ai bị trọng thương và điều đặc biệt là Tsurumaru vừa đi vừa bế Ichigo bé nhỏ , trông có vẻ Tsurumaru rất hạnh phúc vì ngài đã cười rất tươi. Từ ngày Ichigo bé nhỏ về Honmaru thì Tsurumaru lúc nào cũng nhận nhiệm vụ chăm sóc cho Ichigo nên vì vậy mà ngài và Ichigo rất thân.
Thời gian trôi qua mau , từ lúc Ichigo còn bé nhỏ mà giờ đây đã cao gần bằng Tsurumaru. Một buổi trưa , Tsurumaru đang ngồi gần bên Ichigo ngoài hiên , khóm bỉ ngạn đỏ đang tươi thắm ngoài vườn , mấy đứa nhóc tantou đang chơi trong sân. Bất chợt , Tsuru nhìn Ichigo rồi nói :
- Cậu biết không ! Ta đã từng nghĩ đến lúc cậu rời xa ta...
Câu nói đó làm cho Ichigo nhìn Tsuru với cái nhìn ngạc nhiên nhưng Hasebe đã gọi khiến cậu chưa kịp trả lời :
- Tsurumaru ! Ichigo ! Hai người sẽ đi viễn chinh đó... giờ hai người vào chuẩn bị đi.
Tsurumaru kéo tay Ichigo :
- Nhanh nào Ichigo !
Có lẽ... qua những lời nói đó đã thể hiện rõ là Tsuru rất sợ mất đi Ichigo- người mà ngài quan tâm nhất.
Mọi người ở tổ đội 1 đã chuẩn bị xong, tất cả lên đường. Trận chiến diễn ra rất khốc liệt. Tiếng đao kiếm , tiếng cung tên , tiếng đạn ầm ầm. Bọn địch khá mạnh .Bỗng Hotarumaru la lên:
- Ichigo-san !!! PHÍA SAU KÌA
Tên yari đánh từ phía sau Ichigo , khi cậu vẫn chưa kịp phản ứng gì thì Tsurumaru đã đứng trước mặt cậu , người ngài đầy máu , máu loan ra đỏ thắm cả tấm áo choàng trắng. " TSURUMARU-DONO" cậu chạy đến ôm Tsurumaru , hai hàng nước mắt cứ tuôn rơi . Tsurumaru nở nụ cười như mọi ngày , tay ngài chạm vào má Ichigo rồi nói :
- Thật may quá... Ichigo... cậu... không sao rồi
Ichigo không thể bình tĩnh, giọng cậu khá run :
- TSURUMARU-DONO... xin ngài hãy ở lại với tôi... xin đừng đi... đừng bỏ tôi.
Tsurumaru vẫn cười , ngài xoa nhẹ đầu Ichigo và nói nhỏ:
- Ta không muốn nhìn thấy... cậu chết... đối với ta mà nói... thì cậu rất quan trọng... ta... yêu cậu.
Tsurumaru đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Ichigo ,lạnh , môi ngài thật lạnh , mặt ngài đã dần xuống sắc, ngài nói :
- Ta... muốn nhìn thấy cậu cười... ta không muốn vì ta mà cậu phải đau buồn.
Ichigo lặng người rồi nở một nụ cười đau đớn :" vâng , tôi cũng yêu ngài " "nếu một ngày nào đó ta cũng trở nên gỉ sét... thì bây giờ ... ít ra ta vẫn có thể bảo vệ cậu nên... hãy quên ta đi" và rồi Tsurumaru biến mất trở thành hàng nghìn cánh hoa đào bay xung quanh Ichigo , trước mắt cậu chỉ còn lại một thanh kiếm gãy, nhưng cậu vẫn ôm chặt thanh kiếm, mặc cho những mảnh gãy của kiếm cứa vào người cậu đến nỗi chảy máu , Ichigo khẽ nói : " tôi sẽ mãi mãi không quên ngài" môi vẫn cười đau thương , nước mắt của cậu vẫn không ngừng rơi , cậu vẫn đứng trầm lặng dưới ánh hoàng hôn đỏ rực , mọi người ở tổ đội 1 đang nhìn cậu bằng đôi mắt tiếc thương , cậu đã hét lên... hét cho thấu trời cao :" TẠI SAO LẠI CHO TÔI GẶP NGÀI... RỒI LẠI CƯỚP NGÀI KHỎI TÔI" rồi cậu khụy xuống đất . Yagen chạy đến đỡ Ichigo đứng dậy :" Ichi nii... anh hãy bình tĩnh lại đi... chúng ta về Honmaru nào" khi tổ đội 1 quay về Honmaru thì mọi người trong Honmaru đã chờ ở nhà chính để đón, mãi vẫn không thấy Tsurumaru , Saniwa lên tiếng hỏi :" này !!! Con Vịt lại muốn giở trò gì à ? Ngươi đâu rồi" câu nói đó làm nước mắt của Ichigo lại tuôn rơi , Yagen đỡ cậu vào phòng chữa thương rồi để Hotarumaru kể lại tất cả sự việc , tên Saniwa kia chỉ biết bật khóc giọng run run :
- Là lỗi của ta... là ta sai rồi...
Mọi người trong bản doanh đều im lặng kèm theo ánh mắt nuối tiếc . Hôm ấy trời đã đổ mưa , mưa rất to , như trút nước , mưa như nỗi đau đang gào thét trong lòng Ichigo , ngoài vườn, khóm bỉ ngạn đỏ đã héo tàn. Ngài đi rồi... ngài đã hi sinh để bảo vệ người mà ngài rất mực yêu thương... người đã đem đến ánh sáng ấm áp cho lòng ngài... và là người mà ngài có thể làm tất cả để bảo vệ - Ichigo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TsuruIchi ] Hãy Ở Lại Với Tôi
FanfictionTác phẩm đầu tay về couple mị cuồng nặng TsuruIchi a.k.a Hạc Dâu... chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ~ :3