Chap này được sự trợ giúp từ : (( nii yêu của tuôi =3= 💓 )) Cần Sa Tăng Động và Sayo (( oppa cưng của tuôi ))
------------------------
Từ khi Tsurumaru ra đi đến giờ cũng đã khá lâu , sự mất mát ấy làm cho Ichigo không còn vui vẻ như trước nữa, cậu luôn cho rằng cái chết của Tsurumaru là do lỗi của cậu, do cậu không chú ý đến ngài nên ngài mới ra đi , điều đó làm cho mấy nhóc nhà Awataguchi rất lo lắng , mỗi khi chúng hỏi Ichigo có sao không hay nói những lời an ủi như anh đừng buồn nữa, Tsuru-san sẽ sớm về lại Hon mà ; thì cậu chỉ đáp lại chúng "À ... Anh không sao đâu" và kèm theo một nụ cười thoáng buồn.
Trời đã chuyển sang mùa hạ , những hạt mưa đầu mùa cũng đã bắt đầu rơi .Và như mọi ngày, Ichigo vẫn ngồi ngoài hiên nhìn trời mưa , cậu vẫn giữ bản thể đã gãy của Tsurumaru, cậu gói chúng trong một mảnh vải trắng tựa như tấm áo choàng của Tsurumaru và ... cậu ôm nó , vài mảnh gãy đâm xuyên ra khỏi tấm vải trắng , cứa vào tay cậu... đau... nhưng khi ôm nó , cậu lại cảm thấy hạnh phúc, cứ như cậu đang ôm Tsurumaru vậy, cái chết của Tsurumaru vẫn ám ảnh mãi trong đầu cậu. Ngoài trời, mưa vẫn rơi, lất phất ngoài hiên , lộp bộp trên nền sân và vài hạt mưa đọng lại trên lá ; trên trần nhà , khẽ đu đưa bay qua bay lại những con búp bê cầu nắng do mấy đứa nhóc tantou làm . Cảnh tượng xung quanh Ichigo thật thanh bình... và rồi những cơn mưa ấy... đã nhẹ nhàng mang Tsuru đến bên cậu... một lần nữa.
- ICHI NII... ICHI NII - Midare chạy đến chỗ Ichigo
- Có chuyện gì thế Midare ?- Ichigo ngạc nhiên hỏi
Midare vừa nói vừa kéo tay Ichigo đi vào phòng rèn :
- Bọn em có một bất ngờ cho anh này !!!
Mặc dù không biết có chuyện gì nhưng Ichigo vẫn đi theo Midare. Vừa đến nơi , thì trước mặt Ichigo là Tsurumaru bé nhỏ .Ngài xuất hiện giữa muôn vàn cánh đào rơi giữa không trung. Ngài mỉm cười , hai má phúng phính, rồi nhìn Ichigo và nói:
- Tôi là Tsurumaru Kuninaga ~ Ngạc nhiên chưa~ ?!
Ichigo đứng lặng người , những giọt nước mắt hạnh phúc không ngừng rơi trên má cậu , cậu mỉm cười và khẽ nói với Tsurumaru :
- Còn tôi là Ichigo Hitofuri... Tsurumaru-dono... mừng ngài trở về.
Nụ cười của cậu đẹp như màu nắng ban mai . Tsurumaru bé nhỏ nhìn cậu bằng đôi mắt xoe tròn vì không hiểu việc gì đang xảy ra. Bỗng... Ichigo bước đến ôm lấy Tsurumaru bé nhỏ vào lòng . Tsurumaru ngơ ngác nhìn Ichigo :
- Hito... Hitofuri-san ?
Ichigo sực nhớ ra, rồi lùi lại:
- Tôi xin lỗi !
" đúng là Tsurumaru-dono không nhớ gì cả... nhưng có lẽ như vậy cũng tốt... "- Ichigo nghĩ. Mưa đã ngừng rơi , mưa mang đi nỗi đau sâu trong lòng cậu. Và cái quá khứ đau thương đó rồi cũng sẽ bị quên lãng vào hư không. Khóm hoa bỉ ngạn đỏ lại nở rộ... Ngài đã xuất hiện, đã mang lại hạnh phúc cho cậu và ngài cũng là người đem sự ấm áp cho trái tim cậu ... một lần nữa...
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TsuruIchi ] Hãy Ở Lại Với Tôi
FanfictionTác phẩm đầu tay về couple mị cuồng nặng TsuruIchi a.k.a Hạc Dâu... chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ~ :3