Chương 5

17.3K 832 410
                                    

Khi Phương Viễn mở được mắt ra thì đã là chiều tối ngày hôm sau. Cậu mơ hồ nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng màu đen. Thật ra là vì rèm cửa màu đen thêm với cái chăn cậu đang đắp cũng màu đen nốt, thành ra cả căn phòng mới biến thành đen sì.

Phương Viễn đưa tay chống đỡ thân thể ngồi dậy, chợt có một giọng đàn ông trầm trầm vang lên:

- Sao hả? Màu sắc thế này chắc sẽ khiến người ta thấy không dễ chịu như trong căn phòng đêm qua đâu nhỉ?

Phương Viễn giật mình quay về phía phát ra giọng nói kia. Phòng rất tối, người này lại ngồi trên sofa quay lưng lại với cậu, nhưng cậu vẫn nhận ra đó là ai.

Phương Thụy giơ ngón tay bật tách một cái, đèn trong phòng lập tức sáng lên. Phương Viễn giơ tay che mắt, mắt cậu không chịu được ánh sáng mạnh. Phương Thụy đi đến bên giường, hung bạo kéo giật tay cậu xuống:

- Để tôi xem nào... xem xem người bạn cố tri đã chết từ lâu nay lại đội mồ sống dậy trông ra sao?

Phương Viễn nhíu mày, nhờ vào bóng của anh che chắn đi một phần ánh sáng mới có thể mở mắt ra nhìn:

- Anh đang nói gì...

Phương Thụy đột nhiên cười to cướp lấy lời cậu:

- Còn hỏi? Không phải cậu muốn đổi tên thành Trình Khải sao?

Phương Viễn lúc này mới ngớ ra, Phương Thụy biết rồi sao? Nhưng cậu còn sống mà? Cậu mơ hồ nhìn hắn đầy nghi hoặc:

- Đúng vậy, trước đây tôi tên Trình Khải!

Mắt Phương Thụy chợt ánh lên một tia sắc lạnh, giơ tay tóm lấy cái cổ nhỏ gầy của cậu, siết mạnh:

- Còn dám nhắc đến tên cậu ấy, có tin tôi bóp chết cậu luôn không? Cái đồ vô liêm sỉ!

Phương Viễn sửng sốt không hiểu vì sao anh đột nhiên phát điên, ra sức lắc đầu dãy dụa muốn thoát ra. Phương Thụy hơi nới lỏng tay, nhưng mắt đã vằn đỏ lên, gằn giọng hỏi:

- Nói! Cậu giả thành cậu ấy là có mục đích gì?

Phương Viễn thở dốc, nhìn con người bỗng chốc trở nên xa lạ trước mặt, cảm thấy hình như giữa cậu và anh có hiểu lầm gì đó rất lớn thì phải.

Thấy cậu không trả lời, Phương Thụy điên tiết quát:

- Còn không nói? Cậu hại chết Trình Khải rồi ngang nhiên cướp đi danh tính thân phận của cậu ấy, còn cố ý để tôi thấy dòng chữ kia... Khốn nạn!

Một cái tát như trời giáng hạ xuống mặt Phương Viễn, mắt cậu nhanh chóng xuất hiện mấy đốm sáng, miệng vẫn chưa thể giải thích được gì. Cậu là Trình Khải, cậu hại chết cậu sao? Thế thì vì sao cậu vẫn ngồi đây? Phương Viễn thật muốn cười ra nước mắt:

- Anh... sao anh biết Trình Khải đã thực sự chết?

Phương Viễn khó khăn hỏi lại. Phương Thụy cau mày:

- Mẹ cậu ấy đã nói, cậu ấy theo một người tên Phương Viễn lên thành phố làm giúp việc, sau thì không thấy liên lạc gì nữa. Bà ấy còn nói người đưa cậu ấy đi bị mù! Biết gì không? Xác cậu ấy mới được gửi trả về nhà cách đây bốn tháng! Thời điểm đó không phải cậu chưa được phẫu thuật sao?

Tự Biến Bản Thân Thành Bọt Biển [ĐAM MỸ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ