Chương 16

22.9K 721 155
                                    

Nước biển mặn thật đấy, còn lạnh nữa. Chẳng nghe thấy gì cả, mắt đau quá. Nước tràn vào phổi rồi, thật khó chịu. A... có ai đó đằng kia, nhưng mình bị mù mà, sao lại thấy được? Cô ấy xinh đẹp thật đấy, nhưng sao lại ở xa thế, đừng đi chứ, cho tôi theo với... đừng đi mà...

- Phương Viễn! Em tỉnh rồi sao?

Phương Thụy cầm tay cậu, gào lên, vừa rồi anh thấy rõ tay cậu khẽ động đậy. Trịnh Na ngồi ngủ gật trên ghế, giật mình mở mắt, chạy đến ấn chuông gọi bác sĩ. Nhâm Đình nhanh chóng có mặt, kiểm tra cậu một chút rồi nói:

- Chưa tỉnh đâu.

Phương Thụy đứng một bên, đôi mắt bỗng chốc ảm đạm đi, anh không nói gì, chỉ quay đầu đi ra ngoài. Trịnh Na cắn môi, ngồi phịch xuống sofa. Hai tháng rồi, hai tháng sau ngày cứu được Phương Viễn, nhưng cậu không tỉnh lại, không hề có dấu hiệu gì ngoài hơi thở yếu ớt cho thấy cậu còn sống. Nhâm Đình khẽ lắc đầu, gọi người vào chuẩn bị làm điện não cho cậu.

Trương Tiếu Vũ bước ra khỏi thang máy, tay xách một đống đồ ăn cho Nhâm Đình, nhưng vừa đi qua phòng hút thuốc thì thấy ngay Phương Thụy đang ngồi trong đó. Hắn nghĩ một chút rồi cũng quyết định bước vào.

- Từ khi nào anh bắt đầu hút thuốc thế?

Phương Viễn thấy có người, cũng chẳng thèm ngẩng đầu, tiếp tục phì phèo điếu thuốc trên tay. Nhìn bộ dạng anh lúc này rất phù hợp với câu "đến cha mẹ cũng nhận không ra". Tóc anh đã dài quá mang tai, lờm xờm rối xiên rối xẹo, râu không biết đã bao ngày không cạo, đâm ra tua tủa, đôi mắt thì đỏ ngầu đến đáng sợ. Chưa kể đến cánh tay đầy sẹo không thèm che giấu.

Trương Tiếu Vũ thở dài:

- Đừng tự cảm thấy có lỗi nữa, cậu ấy tỉnh dậy mà biết anh thế này thì sẽ không tha thứ cho bản thân đâu. Anh muốn cậu ấy khổ sở thêm sao?

- Viễn sẽ không thấy đâu, tôi sẽ không bao giờ để cậu ấy biết được cái gì nữa, cũng sẽ không để cho cậu ấy phải đau khổ nữa...

Trương Tiếu Vũ đứng dậy, vỗ vai anh:

- Phương Thụy, anh không hiểu sao? Che giấu không thể bảo vệ người mình yêu khỏi sự thật được đâu, nếu anh sau này còn cứ làm như thế, Phương Viễn sẽ trở thành kẻ chỉ biết lo sợ và đau buồn thêm thôi. Cậu ấy cần sự chân thật, không phải sự bảo bọc đáng sợ của anh.

Phương Thụy lúc này mới ngẩng lên, chớp chớp đôi mắt cay xè vì thiếu ngủ của mình. Hóa ra là như vậy, anh luôn mồm nói anh yêu Phương Viễn, nhưng chính tình yêu của anh lại làm cho cậu sợ hãi và lo lắng không yên. Anh chưa bao giờ kể cho cậu nghe về cuộc sống bên ngoài của mình, những khó khăn trong công việc hay những mối quan hệ xã hội, cậu không biết gì thì đương nhiên sẽ thấy lo lắng rồi. Phương Viễn của anh đã bất hạnh từ khi sinh ra, cậu ấy luôn bị người ta khinh rẻ và căm ghét, việc cậu sợ gây phiền hà cho anh và Trịnh Na là hoàn toàn có cơ sở. Chính anh là người đã tạo áp lực cho cậu... Chính anh là kẻ có tội lớn nhất đối với tình trạng bây giờ của cậu.

Chợt chuông điện thoại vang lên, Phương Thụy ổn định tâm tình, bắt máy:

- Tôi Phương Thụy đây.

Tự Biến Bản Thân Thành Bọt Biển [ĐAM MỸ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ