#3

3.7K 353 1
                                    

Ngoài trời mưa nặng hạt, Donghyuck ảo não nhìn ra ngoài đường qua cánh cửa kính của phòng tập. Nước mưa chảy từ cửa kính hòa lẫn với ánh đèn đường tạo thành những dòng nước loang lổ nhè nhoẹt trôi xuống. Cậu bất giác thở dài. Ngày qua ngày, lặp đi lặp lại giống nhau, luyện tập rồi đi diễn, đi diễn rồi lại luyện tập, lịch trình chất cao như núi khiến mọi người chẳng thể thở nổi.

Thời tiết xấu đâm ra tâm tình người ta cũng chẳng được tốt. Không biết Jeno kiếm đâu ra một cái đàn guitar, gảy đi gảy lại mấy bản nhạc buồn đến nao lòng.

Buồn phiền là khi mình quan tâm đến người, nhưng người lại luôn phớt lờ.

Donghyuck nhìn đau đáu vào tấm lưng con người vừa khuất sau cánh cửa. Chán nản, cậu tìm cho mình một góc trong phòng tập, cầm lấy chai nước tu ừng ực cho bớt khó chịu.

'' Mày làm sao thế?''

Jaemin không biết từ đâu trượt đến bên cạnh cậu, cướp chai nước trên tay cậu uống nốt phần còn lại.

'' Sao là sao?'' Donghyuck cáu bẳn, trong lời nói vẫn mang ý tức giận.

Là bạn với cậu bao lâu nay, thái độ, tính khí Donghyuck như thế nào Jaemin chắc chắn biết rõ. Thấy mặt mày cau có là biết có chuyện không vui rồi. Nhưng Donghyuck bây giờ đã debut, phụ trách mảng giải trí trong nhóm, không phải lúc nào cũng dễ dàng chia sẻ tâm tư của mình cho người khác.

Jaemin vỗ vỗ vai Donghyuck rồi đứng dậy đi ra chỗ khác. Bây giờ ngồi cạnh cậu không khác gì quả bom nổ chậm cả.

~~

Tối muộn, trời ngớt mưa cũng là lúc NCT Dream về đến kí túc xá. Mấy đứa nhỏ hai mắt díu chặt vào sau, ngáp ngủ, lững thững bước vào trong nhà. Donghyuck dụi dụi mắt, quay đi ngoảnh lại cũng không thấy Mark đâu, liền hỏi anh quản lý.

'' Mark hyung đâu rồi ạ?''

'' À! Thằng bé nói muốn ở lại luyện tập một chút nữa rồi sẽ về sau.''

Rốt cuộc vẫn không an tâm, Donghyuck khoác chiếc áo phao vào người, tự động đi đến phòng tập. May mắn rằng phòng tập không quá xa với kí túc xá, đi bộ khoảng 15p là đến nơi.

~~

 Mark dũ dũ mấy hạt nước mưa bám trên đầu rồi đi vào nhà. Trong phòng khác vẫn sáng đèn, Renjun và Jaemin ngồi nghịch ipad. 

'' Gần 11h đêm rồi sao 2 đứa không đi ngủ?'' - Mark nhắc nhở. Mai Dream có lịch diễn, nếu không nghỉ ngơi sẽ không có sức.

'' Một chút nữa thôi hyung.''

Renjun giở giọng mè nheo nài nỉ.

'' Mà Mark hyung đây rồi, vậy Donghyuck đâu?''

Jaemin bây giờ mới ngẩng mặt lên, gãi đầu thắc mắc.

'' Anh không biết.'' Mark bỏ vào phòng dưới cái nhìn kì quặc của Renjun và Jaemin.

Mệt mỏi thả người xuống chiếc giường ấm áp, anh nhìn ra ô cửa sổ đối diện tầm nhìn của mình. Trời lại bắt đầu mưa. Từng giọt mưa nhỏ tí tách rơi xuống, làm xáo trộn không gian tĩnh lặng trong phòng. Nhắm mắt lại, Mark rơi vào giấc ngủ chập chờn. Hỉnh ảnh Donghyuck thoáng hiện trong giấc mơ của anh. Muốn vươn tay nắm lấy nhưng lại quá xa vời, và cuối cùng biến mất...

12h đêm, Mark giật mình tỉnh dậy. Ngó lên đồng hồ treo trên tường rồi lại nhìn sang chiếc giường trống bên cạnh, lòng lại dấy lên cảm giác lo lắng. Anh vội chạy ra ngoài phòng khách.

  – Sao Donghyuck giờ này vẫn chưa về? – Liếc mắt sang phía hộp đựng ô gần cửa, anh muốn phát điên lên được – Em ấy còn không mang ô, trong khi trời thì đang mưa.  

Jaemin đang xem phim thì giật mình vì âm lượng qúa to phát ra từ cổ họng Mark. Chợt nhớ ra chuyện gì đó, cậu vội đập tay lên trán:

'' À, Donghyuck có gọi cho em. Cậu ấy bị mắc mưa ở phòng tập nên chưa về được. Em quên mất.''

'' Yah, sao em lại có thể quên được chứ!'' Mark gằn giọng với Jaemin. 12h đêm, một mình cậu ở trong phòng tập thì làm sao chịu được.

Trong cái cơn mưa rào lạnh lẽo của đem đông, một người con trai chạy đầu trần trong mưa, tay cầm một chiếc ô, là ô mà anh mang đến cho người anh thương.

Trước cửa phòng tập, Donghyuck đứng ôm mình co ro vì lạnh. Xui xẻo thay, lúc cậu đến thì anh đã về mất, cửa phòng tập cũng khóa. Định về thì trời lại đổ cơn mưa lớn, mà Donghyuck lại không mang ô, cậu hải nép mình dưới cái mái hiên nhỏ xíu này hơn một tiếng rồi.

Lạnh chết đi được! Donghyuck hà hơi vào hai bàn tay rồi xoa xoa vào nhau. Mũi cậu đỏ ửng lên vì lạnh. Thỉnh thoảng cậu còn ho khụ khụ, cứ như thấy này cậu sẽ nhiễm lạnh mất. Donghyuck nhăn mặt, nếu để  bản thân bị ốm thì cậu chắc chắn sẽ bị anh quản lí mắng, mà cậu không muốn bị mắng đâu.

Đứng từ xa, Mark nhìn thấy bóng người nhỏ bé kia liền chạy lại. Anh thở hồng hộc bước đến chỗ cậu. Donghyuck ngạc nhiên, sao giờ này anh lại ở đây?

Anh kéo tay cậu lại, để cậu nằm trọn trong bờ ngực vững chãi của mình, hai tay siết chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn của cậu.

Donghyuck tròn mắt, miệng lắp bắp định giải thích nhưng cuối cùng lại chẳng thốt lên được từ nào, để mặc cho anh ôm.

'' Này, em là đứa ngốc hả?''

Mark lớn giọng. Từ lúc nhìn thấy cậu, anh thật sự tức giận. Sao cậu có thể không suy nghĩ cho sức khỏe của mình như vậy.

'' Không sao, em có mặc áo khoác mà.''

Donghyuck dụi sâu vào lòng anh hơn, cảm nhận được những hạt nức mưa lạnh lẽo vương trên áo. Cậu cười thầm, rốt cuộc ai mới là người bị ngốc đây.

'' Trời mưa to mà anh không thèm che ô, cũng không mặc áo ấm, như vậy em ngốc hơn hay anh ngốc hơn?''

Donghyuck luôn phản bác lại Mark. Cậu là người duy nhất trong bọn nhóc Dream không chịu nghe lời anh, là người khiến anh bị stress. Cậu luôn rất nghịch ngợm, bày ra những trò tinh quái. Nhưng bây giờ, cậu lại ngoan ngoãn đứng yên cho anh ôm, Mark thật sự cảm thấy biết ơn vì điều đó.

'' Về thôi, nếu không em sẽ bị cảm lạnh mất.''

Mark kéo cậu vào sát người mình, rồi bật ô che cho cả hai. Mặc dù trên đường về nhà cả hai không nói với nhau câu nào, nhưng Donghyuck cảm thấy vui hơn rất nhiều, chí ít anh đã chịu nói chuyện với cậu.




[Markhyuck] Between you and meNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ