Đời không như là ngôn tình.
Được đi cùng anh dưới mưa, được anh ôm vào lòng, tưởng chừng chưa có gì hạnh phúc hơn, vậy mà...
Hắt xì!
Donghyuck nằm trên giường, hai tay cầm hai khăn giấy vừa lau nước mắt vừa lau nước mũi. Hôm qua xung phong làm superman đi đón anh Mark, kết quả không được kkhen mà còn bị người ta mắng cho là ngốc, về đến nhà thì ốm nằm bẹp dí luôn trên giường. Donghyuck thầm ca thán trong lòng: sao ông trời nỡ đối xử như thế với con?
Cạch! Tiếng cửa phòng bật mở, Jaemin đi vào với tô cháo nóng hổi trên tay. Mùi thơm của cháo lan tỏa khắp căn phòng, kích thích vị giác, vậy mà có người đang ốm kia cứ chối bay chối đẩy không chịu ăn.
'' Jaemin, tao không muốn ăn, mày mang ra ngoài đi! ''
'' Mày bị dở à? Không ăn mà còn uống thuốc, mày muốn về chầu ông bà sớm sao?'' Jaemin cãi lại đôm đốp, tiện tay cốc một phát vào đâu thằng bạn. Donghyuck kêu ré lên, đưa tay xoa xoa chỗ bị cốc, miệng lầm bầm chửi Na Jaemin mấy câu khó hiểu.
Cháo dù có ngon đến đâu cũng chỉ ăn được vài thìa nhỏ. Từ xưa đến nay Donghyuck vốn ghét ăn cháo, bây giờ cậu đang ốm mà bắt cậu nuốt cái thứ màu trắng nhão nhoét này hỏi làm sao cậu chịu được. Nhưng nếu không ăn cậu sẽ phải tiếp tục nghe lời giáo huấn của Jaemin, cái này còn đáng sợ hơn gấp nghìn lần việc ăn cháo.
Uống thuốc xong xuôi đâu đấy, Donghyuck lại nằm vật ra giường. Đầu cậu bây giờ đau như búa bổ, chẳng thế chợp mắt nghỉ ngơi được. Lăn đi lộn lại trên giường, Donghyuck quyết định cầm lấy chiếc điện thoại xem tin tức một chút, biết đâu lại dễ ngủ hơn.
Cửa phòng lại mở ra một lần nữa, Mark đi vào, tiến thẳng tới chỗ Donghyuck đang nằm.
'' Không còn sốt nữa chứ?''
Anh cúi xuống, áp trán mình lên trán cậu. Gương mặt phóng đại của anh hiện ra trước mắt khiến Donghyuck giật mình mà lùi lại một chút.
Ở khoảng cách này, đôi mắt Donghyuck mở to thực sự to và đẹp vô cùng. Mark, một lần nữa, bị cuốn sâu vào đôi mắt ấy.
Hồn lỡ sa vào đôi mắt em.
Trong một cái chớp mắt, hơi thở của Donghyuck khẽ run rẩy. Tay cậu đặt trên vai anh, tựa như muốn đẩy ra mà lại chẳng còn sức lực nào cả. Mark nín thở khi ánh mắt dừng lại nơi đôi môi đang hé mở của cậu. Lee Minhyung, trở thành kẻ chủ động, cứ như bị cám dỗ mà tiến gần đến đôi môi ấy.
Chỉ là môi chạm môi. Một nụ hôn phớt, giống như chuồn chuồn lướt nước, nhưng để lại cho anh và cậu bao nhiêu xúc cảm khác nhau. Donghyuck tròn mắt nhìn anh. Tim cậu bây giờ đang đập bình bịch như chạy marathon, còn mặt thì đỏ ửng như trái gấc.
Đó là nụ hôn đầu của cậu, nụ hôn đầu cậu nhất quyết giữ gìn để dành cho người mà cậu yêu thương nhất.
Mark bối rối nhìn cục bông nhỏ đang xấu hổ chôn mặt mình trong lòng bàn tay, tự nhiên thấy mình ngu ngốc hơn bao giờ hết. Anh chính là không thể kiềm chế bản thân mình trước cậu.
'' Anh xin lỗi.'' giọng Mark khàn khàn cất lên. Anh vội vã đi ra không phòng, không quay đầu lại.
Có quá nhiều chuyện anh cần phải suy nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Markhyuck] Between you and me
FanfictionCó lẽ mình còn quá non nớt và vẫn chưa hiểu tình yêu là gì?