Chap 4: Quán Bar

119 4 1
                                    



Khi rời từ Lucas đi ra, cũng đã là 9 giờ tối. Vì không tiện nên cô xin phép về trước, bỏ mặc những lời mời đến nhà của Hương Liên và Ngạo Tuấn.

Không khí tháng 9 se lạnh nên Trạch Lương liền nhanh chóng kéo chiếc khăn thật cao lên cổ.

Tháng 9 ở đây, với tháng 9 ở Paris, có gì khác nhau không nhỉ?

Cô thấy sống mũi mình hơi cay cay, mắt có chút ươn ướt....

Thì ra, cô không quan tâm đến Paris hay bất cứ đâu, cô chỉ quan tâm anh, anh đang ở đâu vào những lúc thế này.

Trạch Lương đi bộ ra trạm xe buýt, định bắt xe về nhà. Nhưng trên đường đi, cô lại phát hiện ra một quán mì kéo vẫn còn đang mở cửa, thế nên, cô quyết định bước vào.

Trạch Lương nhìn bà chủ đôn hậu, nói

"Cho cháu 2 chai rượu với một bát mì kéo loại đặc biệt"

Sau khi đồ được mang ra, Trạch Lương liền ngồi xuống, uống hết hai chai rượu, ăn hết bát mì. Trong lúc ăn, nước mắt cô chảy thành những giọt dài.

Tử Liêm Thần, anh thật đáng chết....

Sao anh lại để cô nhớ anh nhiều như vậy......

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Từ sau khi gặp Hương Liên tính đến nay đã là hai tháng, Trạch Lương ngồi im lặng xem ti vi, mồm nhai mì không ngớt.

Mẹ cô, cũng không gọi cho cô lâu rồi.

Cô muốn sống một cuộc sống bình lặng mà không sóng gió, đừng như mẹ cô.....

Có ai là không muốn được hạnh phúc viên mãn.

Bỗng nhiên, chuông điện thoại liền kêu liên hồi. Cô bỏ dở bát mì xuống, vội đứng dậy tìm điện thoại

_ Tới đây rồi, tới đây rồi! - cô nói.

_ Xin chào!!!! - cô trượt tay trên màn hình điện thoại.

_ Trạch Lương, là tớ đây - bên kia truyền sang một giọng đặc biệt mà chắc cả đời cô cũng không quên được.

_ Cẩm Đào, sao lại gọi vào giờ này? Không phải cậu đã xin được việc và làm một con ong chăm chỉ rồi sao?

_ Tớ bị sa thải rồi. Gia Hào cũng đã bỏ tớ để đến với con hồ li tinh Châu Ái. Tớ buồn lắm. Cậu có thể tới quán bar cùng tớ không?

Cô vốn định từ chối, nhưng thấy hoàn cảnh của Cẩm Đào đáng thương quá nên liền gật đầu đồng ý.

Trạch Lương mặc một bộ quần áo đơn giản rồi bắt xe buýt đến chỗ Cẩm Đào.....

Cô thật sự không thích mấy nơi ồn ào, nhưng ai bảo Cầm Đào là bạn cô?

Hơn nữa, cô cũng rất thông cảm cho Cẩm Đào....

Vì cô, cũng đã từng như vậy.

Khi đến khu nhà của Cẩm Đào,cô đã thấy cô ấy đứng sẵn ngoài cửa, ăn mặc rất sexy. Cô vui vẻ đến chạm tay cô ấy, nhưng hình như Cẩm Đào vẫn chẳng vui lên một chút nào.

Một khắc đến bên emWhere stories live. Discover now