Hà Nội và bốn mùa

11 4 0
                                    

Được sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, có lẽ vì thế mà thành phố này dường như đã khắc sâu dáng vẻ của nó vào tâm trí tôi, để thời gian trôi qua tôi lại càng hiểu them, yêu them mảnh đất của tuổi thơ tôi, cũng là mảnh đất của những ngày thanh xuân tràn đầy nhiệt huyết mà tôi thường gọi với cái tên “Mùa hè của cuộc đời tôi”.

Có thể, nếu nhắc đến Hà Nội người ta sẽ nghĩ ngay đến một thành phố thật thật bộn bề, thật đông đúc. Tôi đã từng đến Đà Lạt, ở đó không khí thật trong lành mà ở đó người ta có thể cảm nhận sự thay đổi của bốn mùa chỉ trong một ngày. Ở đó người ta uống café và nghe nhạc Trịnh, để thấy một chút buồn da diết. Nhưng tôi vẫn thấy Đà Lạt thiêu thiếu một chút gì đó. Ở Đà Lạt tôi không thấy được cái cảm giác ấm áo ngay giữa mùa đông như ở Hà Nội. Bạn hãy thử ra đường vào một ngày lạnh thấu xương ở Hà Nội và cảm nhận từng làn khói trắng tỏa ra từ mọi người trên từng con phố, bạn sẽ nhận thấy sự ấm áp đó. Tôi cũng đã từng đến Sài Gòn - một Sài Gòn năng động với những cơn mưa chiều khiến những cặp tình nhân kia nép sát hơn vào nhau. Thế nhưng, ở Sài Gòn lại không có những ngày cuối thu lá vàng trải dài trên từng con phố. Hay Sài Gòn không có những ngày đầu đông, người ta có thể đi bộ quanh hồ Tây mà ngửa mặt đón những cơn gió lạnh đầu mùa.

Đến với Hà Nội những ngày mùa xuân, chúng ta sẽ được cảm nhận thành phố này trong cái lạnh hơi se se cùng những cơn mưa phùn báo hiệu tết đang đến gần. Tôi vẫn giữ nguyên cái cảm nhận ban sơ khi trong những ngày cuối năm, cái cảm giác háo hức của một đứa trẻ con mong nhận được quà. Hà Nội khi ấy hối hả hơn, tất bật hơn mà có đôi lúc tôi cũng cảm thấy choáng váng với nhịp sống của nó.

Hay khi nghĩ đến Hà Nội người ta cũng sẽ nghĩ ngay đến cái lạnh đặc trưng của mùa đông ở miền Bắc. Nhưng đối với tôi Hà Nội lại gợi lên với những kí ức về những mùa hè đầy ngọt ngào. Tôi vẫn thường nhớ về tuổi thơ mình trong những ngày hè, nhớ về tôi của nhiều năm về trước. Lúc đó, tôi là một thằng bé đang tận hưởng cảm giác của những ngày không phải đến lớp, một bé cứ đến trưa là lại không ngủ mà trốn bố mẹ tụ tập lê la với bạn bè khắp những con ngõ nhỏ. Bây giờ, mỗi khi quay lại chốn xưa ấy, mỗi bước chân lại rung lên những kỉ niệm của tôi với mảnh đất xưa cũ này.

Hà Nội những ngày nắng, nó còn nhắc tôi nhớ lại những ngày bên người con gái tôi yêu, Người con gái đã cùng tôi rong ruổi khắp các con phố, ngồi lại nơi những quán quen ven đường. Hà Nội khi ấy là những nụ hôn đã qua, để lại trong tôi đầy những ám ảnh ngọt ngào.

Rồi tôi lại nghĩ đến Hà Nội độ sang thu. Đó là những ngày tôi đi dưới những con phố Hoàng Diệu, Trần Phú, lá vàng trải dài hai bên đường. Hà Nội khi ấy đã từng bước vào những trang viết của tôi như một người con gái kiều diễm mà dịu dàng. Tôi đã từng yêu say đắm cô gái ấy. Tôi vẫn thường ngồi ở một quán café quen thuộc mà ngắm nhìn từng dòng người đông đúc qua lại, lúc ấy những câu văn trong tôi lại tuôn chảy như chính dòng cảm xúc trong tôi.

Và rồi mùa đông cũng đến, khiến mảnh đất cổ kính vốn dĩ đã trầm mặc phủ kín những phong rêu này lại càng mang một nỗi buồn da diết hơn. Tôi đã từng mang một nỗi cô đơn mà đi giữa lòng Hà Nội. Từng con phố đông người qua lại gợi đến cho tôi về một ngày đông khác, khi đó tôi đang bên em, cùng thưởng thức ly café nóng, nằm cạnh em xem một bộ phim, trái tim tôi khi ấy thật ấm áp. Nhưng cũng có một ngày đông, vẫn là ly café ấy trong tay, mà tôi vẫn thấy lạnh biết bao, có lẽ là cái lạnh đến từ xâu thẳm tâm hồn. Bởi lẽ… em không còn bên tôi nữa.

Những khi ấy tôi thấy Hà Nội sao mà nhỏ bé quá, nhỏ bé vậy mà lại khiến người ta lạc long. Hà Nội sao nhiều người quá, càng nhiều ngượi lại càng khiến người ta cô đơn.

Hà Nội trong tôi vẫn luôn như vậy, dẫu năm tháng có qua đi, mọi thứ có đổi khác thì với tôi Hà Nội luôn tràn đầy những dư vị khó quên.

Quang Minh

Tùy HứngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ