Chapter 15-1

2K 164 9
                                    



Đó là một cuộc gọi video và điều đầu tiên Moonbyul nhìn thấy là hình ảnh của người mà cô đang nhớ rất nhiều. "Solar?" Moonbyul nhìn chằm chằm vào màn hình trước mặt. Nó rất tối. Giống như căn phòng dán những bức ảnh ở căn hộ của Jung Won Il, cái bóng đèn là nguồn sáng duy nhất. Một miếng vải màu đen được buộc quanh mắt của Solar.


"Byul!" Trái tim cô chùng xuống khi nghe thấy tên mình, kèm theo âm thanh chiếc ghế va chạm với sàn nhà. Solar cố gắng di chuyển hay nói đúng hơn là đang cố gắng thoát khỏi sự trói buộc.


Moonbyul chạm những ngón thay lên màn hình như thể cố gắng giúp người con gái cô yêu dễ chịu hơn. "Không...không..." cô thì thầm. Cô thất bại rồi. Cô không thể bảo vệ nàng. Đây là lỗi của cô. Cô không nên đẩy chị ấy ra. Ai bảo rằng cái quyết định mà cô nghĩ rằng có thể bảo vệ được Solar là đúng chứ? Nếu chị không chia tay với cô, điều này sẽ không xảy ra bởi nếu vậy họ sẽ không để cho kẻ nào có cơ hội.


Một tiếng cười cuồng loạn vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ kéo cô chuyển sự chú ý vào màn hình một lần nữa. Kẻ đó bước ra từ phía sau camera và đi về phía Solar. Hắn ta đeo mặt nạ nhưng điều đó không thể giấu được thân phận bởi bộ đồng phục phi công màu trắng mà hắn ta đang mặc. Hắn điều chỉnh cái bóng đèn đang treo lủng lẳng và Moonbyul có thể nhìn thấy nơi đó rõ ràng hơn. Đó là một căn phòng trống với rất nhiều hình vẽ trên tường phía sau họ. Cô không biết họ đang ở đâu và điều đó khiến cô càng thêm thất vọng về bản thân mình.


"Oh, nhìn em mà xem." Người đàn ông nói, hắn ngồi xổm xuống trước mặt Solar. Hắn vẫy tay với camera. "Hello, chúng ta lại gặp nhau rồi."


"Jung Won Il," Moonbyul nói với một tông giọng trầm thấp kèm theo một tiếng gầm gừ.


Hắn đứng dậy với một nụ cười không hề vui vẻ khi bước vào khung hình camera. Hắn bước tới đứng sau lưng Solar, tháo xuống chiếc mặt nạ đáng sợ để lộ khuôn mặt đẹp trai của mình, nhưng lần này, những vết sẹo trên má phải của hắn ta hiện lên rất rõ. Đó là vết sẹo do kang Taeyoung để lại khi cô vật lộn trước khi chết.


"Trông tôi thế nào, thanh tra?" Hắn nói khi chỉ tay vào mặt mình.


Moonbyul biết hắn đang hỏi về những vết sẹo. Chúng khiến hắn trở nên đáng sợ và cô chắc chắn mình không nên nói ra những lời nhận xét thật sự. Cô nhìn thấy Solar đang chật vật trên ghế và nhắm mắt lại. Hwasa nắm chặt áo khoác trong tay và lắc đầu. Cô gật đầu và ra dấu bằng bàn tay còn lại không cầm điện thoại. Gọi Wheein.


Hwasa hiểu và ra khỏi căn phòng để gọi điện thoại.


"Anh trông không khác gì cả, anh Jung." Moobyul nói, cố gắng lịch sự nhất có thể.


[Trans][Shortfic][MoonSun]SEVERED [Complete]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ