TaeNgốc 💕 đang gọi cho bạn...
chấp nhận hay từ chốiJungKook đồng ý cuộc gọi. Bàn tay của cậu rõ ràng đang run lên vì căng thẳng và mặt đỏ như trái cà chua khi cậu nhận ra mình đã nghe từ lúc nào.
"Hello, bé con?"
Cậu bỗng rùng mình vì giọng nói vô cùng trầm ầm từ đầu dây bên kia. "douma, giọng nói của anh ấy deep vl. Trời ơi mình không kiềm chế được mất" JungKook nghĩ trong đầu.
"Này, em có nghe thấy anh không đấy?"
Jungkook giật mình, mất vài giây để hồi phục lại trạng thái.
"Vâng, tôi c-ó...YAH"
Đột nhiên một tiếng cười lớn được truyền đến từ đầu dây bên kia. JungKook thầm rủa mình vì sao lại nói lắp.
"Giọng em thật sự rất yêu luôn ấy~ Anh muốn nghe em nói cái gì đó dễ thương a~" Người lớn trêu trọc kèm theo tông giọng trầm ấm quyến rũ.
Jungkook nuốt nước bọt và biết chính xác những gì anh ấy muốn nói. Cậu có thể cảm thấy hơi nóng từ mặt mình ngày càng tăng dần, căng thẳng mà nói.
"Cảm ơn...D-..Daddy"
Giờ đây, Jungkook có thể nghe thấy người lớn đang cười. Cậu ngay bây giờ đang tìm cho mình một cái lỗ để ngay lập tức chui xuống.
"Yah! Đừng có cười chứ đồ ngốc"
Người lớn dường như bình tĩnh lại và cười khúc khích.
"Đến nghiêm túc em còn đáng yêu vậy thì bảo sao anh kiềm chế đây"
Người nhỏ cau mày, hai má ngày càng đỏ lựng.
"Im đi"
Taehyung chỉ cười vì hành động của người nhỏ. Nhưng thực tế là anh đã bỏ dở công việc ôn đại học làm anh thất vọng và thay vào đó được hưởng cuộc trò chuyện đáng yêu này.
"Bé con, em biết là đại học rất chán không" Taehyung phàn nàn.
Jungkook có thể là tiếng cười của của anh trong khi anh đang vùi đầu vào đống sách vở chán ngắt.
"Kết thúc đi lúc khác nói chuyện vì chẳng có ai giúp anh đâu. Good luck!"
Người lớn chỉ cười khúc khích khi anh đột nhiên nói với giọng trêu chọc.
"Bye, cảm ơn em nhé bé con..."
©tastykookie
translate by pichitae