Part 1: Xem mắt, cô ấy đâu?

616 46 2
                                    

Vương Nguyên bảo bảo của chúng ta xin được vào một công ty lớn làm việc trong phòng Marketing, chỉ là một nhân viên thấp bé nhưng ai cũng yêu mến vì tính hòa đồng và dễ thương của cậu, họ càng quý hơn về con người và cách ăn nói khéo léo của cậu.

Một ngày đẹp trời không xa, khi cậu nhóc nghe tin mình lên chức thư ký riêng cho giám đốc thì sốc một thời gian sau mới có thể bình tĩnh mà đi làm. Những ngày đầu làm việc chỉ có một mình trong căn phòng rộng lớn, giám đốc lúc nào cũng đi biệt tích đến hết giờ làm cũng không thấy mặt, cứ vậy mà thành thói quen làm việc một mình, giám đốc có ở đây hay không cũng chẳng quan tâm gì mấy.

Thở dài tựa lưng ra ghế một chút lại nhớ đến chuyện xem mắt mấy bữa nay mà cứ bị ba mẹ nhắc lên xuống.

Hôm trước...

"Nguyên nhi, ngày mai con đi xem mắt nhé? Hôm trước mẹ gặp được cô gái họ An rất xinh đẹp và bên đó cũng có gợi ý là con..."

"Con vẫn chưa muốn xem mắt sớm như vậy! Thôi mệt mỏi quá con đi tắm đây, con ăn cùng đồng nghiệp trong công ty rồi nên ba mẹ cứ ăn trước nhé"

Cứ như vậy mà cậu cho qua luôn chuyện đó, căn bản là vì không có hứng thú!

Xoa hai thái dương của mình, lưng tựa vào ghế sau mệt mỏi cũng không biết mình gục từ khi nào bên bàn làm việc. Chỉ biết đến khi tỉnh dậy lại là quá giờ tan sở.

Ngửi được mùi sữa phảng phất nóng hổi, cậu khẽ chau mày không biết ai đem đến, lại có cô lao công ở đây quét dọn cậu cũng tiện hỏi thăm:

- Con cảm ơn ạ, cốc coffee thơm lắm

- Cô không có làm đâu! Giám đốc đó thưa cậu, khi nãy cậu ấy có vào lấy hồ sơ nhưng đã sớm đi rồi

Thật bất ngờ, nghe danh giám đốc là người lạnh lùng lại không ngờ quan tâm đến cấp dưới như vậy, đúng là không thể nhìn mặt mà đoán tính cách người, tuy cậu chưa gặp mặt nhưng lại biết vị giám đốc này rất tốt bụng đó nha (lầm rồi-.-). Cầm ly coffee nhấp một ngụm, cảm thấy vị ấm của sữa và coffee nóng tan chảy trong dạ dày, thật thơm mà cũng thật ngọt, giờ đã quá giờ làm cậu cũng chẳng để ý, chỉ biết ngồi thưởng thức cho xong cốc coffee thơm ngon không biết ai làm này thôi.

.

.

.

Trên lầu kia, một người vẫn đang quan sát bóng dáng nhỏ bé khóa cửa phòng cẩn thận, tay lại cứ cầm mãi cốc coffee. Khẽ nhếch miệng cười hài lòng, tay còn cầm lấy chiếc điện thoại đen sang trọng mà bắt lấy hình ảnh đó. Trong đầu chợt nổi lên một suy nghĩ.

"Không ngờ em dễ thương đến vậy, Vương Nguyên"

-----------------------------------------------------------------------------------

Chiều, cậu về nhà nhưng chẳng thấy cha mẹ đâu, thấy có tờ giấy note trên bàn, thuận tay vừa uống ly sữa vừa cầm mảnh giấy lại bất ngờ với 7 chữ to đậm "KHÔNG XEM MẮT BỐ MẸ KHÔNG VỀ"

- Ép người quá đáng mà! 

Đã cố im lặng cho chuyện này đi qua nhưng làm sao khi bố mẹ cứ gây áp lực cho cậu. Đành phải nghe lời đi xem mắt, gì chứ cậu mới là người xem mắt vì cậu là con trai mà (Ô hô hô vậy sao?~.~)không biết cô gái hẹn gặp như thế nào, càng nghĩ càng hồi hộp.

[Khải Nguyên] Chỉ yêu em với cái tên Vương Tuấn KhảiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ