Mọi chuyện không xảy ra có nhiêu đó, cho đến một ngày cậu đi làm về ngang qua quán coffee cậu vẫn thường gặp anh, cậu bắt gặp hình ảnh của anh, vui mừng liền vẫn tay nhưng anh không nhìn thấy, hình như đang nói chuyện với ai đó. Và có lẽ người đó cũng rất quan trọng với anh
Là cô gái nào vậy? Trông anh vui vẻ đến thế có phải là người anh yêu, người mà anh hay kể với cậu rằng anh yêu con người ngốc nghếch đó từ khi còn nhỏ hay không? Có chút không tin vào mắt mình, trái tim như bị bóp chặt muốn đập cũng trở nên khó khăn, tất cả những hình ảnh trước mặt như sụp đổ hoàn toàn.
Phải, anh là con trai mà, cậu không thể cứ có tình cảm với anh theo một mối quan hệ không đồng nhất được, nên và phải từ bỏ thôi. Lủi thủi bước đi định sẽ không vào cái quán đó lần nào nữa, lỡ kỷ niệm cứ tiếp tục thì làm sao đây? Con người cậu không phải lúc nào cũng vô thể chịu đựng được những gì quá sức mình.
- Vương Nguyên
Trưởng phòng Marketing, anh ấy sao lại ở đây? Lại còn theo mình nãy giờ và cũng đã thấy mình khóc!?
- Trưởng phòng Dịch, là anh sao?
Xoay lưng bỏ đằng sau những gì khiến mình đau lòng, nắm chặt bàn tay gắng kiềm lại xúc động mà nở nụ cười thật tươi với hắn.
- Ưm, thấy em đi bộ về anh muốn cho em quá giang, leo lên xe đi
Hắn thấy cậu sắp khóc nên cũng không muốn ở sau lưng mà nhìn, cứ thế mà gọi tên cậu.
- Cảm ơn anh
Cậu cười rồi leo lên xe mặc cho người con trai kia chở về nhà, vẫn không quên cảm ơn hắn một tiếng. Mắt cũng rời khỏi nơi góc quán coffee đó, nơi đã bị hàng cây che khuất trước mắt.
Nói đi cũng phải kể lại. Trong công ty ai không biết hắn thích cậu, nhưng cậu vẫn vô tư xem như chẳng có chuyện gì. Mối quan hệ này theo cậu là không thể nên họ đến giờ vẫn chỉ là bạn. Hắn biết người con trai cậu thấy đó chính là giám đốc của hắn, hắn cũng biết chuyện gì đang xảy ra nhưng hắn vẫn chỉ im lặng nhìn theo cậu. Để cậu có thể hiểu, tình yêu là không được hèn nhát như thế... như hắn vậy...
.
.
Chiếc xe lăn bánh chạy đi khuất, trong tấm gương phảng phất hình ảnh người con trai cùng với một cô gái ngồi ghế đối diện, anh ta cứ suy tư nhìn vào chiếc xe đang chạy, chợt trong lòng lại có một suy nghĩ ngu ngốc nhất.
"Em là đang quen với cậu Dịch?"
- Khải ca, anh sao vậy? Có cần đuổi theo người ta không?
Cô gái kia cũng thấy nhưng vẫn hỏi thử xem phản ứng của anh là gì. Nhận lại từ anh một đôi mắt chưa hề thấy, lạnh.
- Không cần, An Thừa Ân, từ giờ em không có người anh nào tên An Khải Tuấn, nhớ chưa?
- Sao vậy anh trai? Là vì anh muốn né cậu nhóc kia à, mối quan hệ đang tốt anh lại vứt bỏ, đó không phải là phong cách của anh
- Vì anh không muốn mình yêu em ấy với một tên khác. An Khải Tuấn sao? Đó đâu phải anh trai em thì cần gì khẩn trương như vậy
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] Chỉ yêu em với cái tên Vương Tuấn Khải
FanficAuthor : @AngelaDaisyCollins Beta-reader: @muctieu Rating: [K] Pairing: Khải Nguyên Cagetory: Fanfiction Status: Đã hoàn thành Note: Chỉ là tác phẩm đầu tay nên mọi người cũng nhẹ tay cho em nhé Summary: Chẳng biết nói gì hơn là đọc rùi biết=)) Warn...