Chương 2: Yêu nghiệt xuất hiện

119 20 2
                                    

Mỗi sáng thứ hai đầu tuần, trường đều tổ chức một buổi lễ chào cờ, hôm nay đã là tuần học thứ ba vì thế buổi sáng hôm nay chính là buổi chào cờ đầu tuần thứ ba của năm học.

Bạn nhỏ Mục Đồng chậm rì rì đứng vào vị trí của mình, không hiểu sao bọn con gái trong lớp cứ chen nhau mà đứng trước, hơn nữa còn trang điểm ăn vận thật xinh đẹp, chẳng mấy chốc vị trí của Mục Đồng đã dồn xuống cuối hàng nữ.

Theo lẽ thường thì chẳng học sinh nào thích đứng dang nắng như phơi lúa cả tiếng đồng hồ, hơn nữa còn phải nghe thầy hiệu trưởng dong dài các thứ, rồi còn phải xếp hàng xô đẩy nhưng điều kì lạ hôm nay mà bọn con gái chẳng những không núp ở phía sau để tiện trốn vào lớp như bình thường mà lại chen chúc phía đầu hàng.

Trong mắt Mục Đồng lóe lên tia khó hiểu, nhưng rất nhanh lại biến mất, mặc kệ, chẳng phải chuyện của mình. Thong dong lấy giấy vẽ cùng bút chì trong cặp sách, bắt đầm cặm cụi.

Chẳng biết qua bao lâu, có thể là một phút, mười lăm phút, hay cả nửa tiếng gì đó cô cũng chẳng biết nữa; cũng chẳng biết tiếng thét chói tai phát ra từ bạn nữ nào, sau đó lan ra toàn bộ sân trường, nháy mắt, cả không gian rông lớn hỗn loạn như chợ vỡ.

Cảm thấy dường như không thể chịu đựng được nữa, mấy người này thật mất lịch sự a, không không lại ồn ào như thế làm gì chứ, nhíu mày ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy một đám con gái kích động đứng lên, hoàn toàn che khuất tầm mắt của cô.

Váy ngắn vày dài các kiểu cứ choáng hết cả mắt, ngay cả mấy con chim đang yên vị trên cành cao từ nãy tới giờ cũng không chịu nổi sự quá khích của đám nữ sinh trong trường mà bay đi, đôi mày nhỏ nhắn lại nhíu càng sâu.

Từ từ đứng dậy phủi bụi dính trên váy, cô cũng nhìn về phía đám con gái kia hò hét, chỉ thấy một bóng dáng cao lớn mảnh khảnh mặc áo trắng sạch sẽ, cô thậm chí còn chưa kịp nhìn rõ không mặt người kia thì đã bị đám đông đẩy ra xa thật xa, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra cả.

Đùa sao trời, cô cứ tưởng cái hiện tượng như tổ chức liveshow ở sân trường thế này chỉ tồn tại trên anime hay phim thần tượng thôi chứ, không ngờ cũng có ngày bản thân chứng kiến sự lợi hại của fan cuồng thế này a.Nhún vai một cái, hoàn toàn không thèm quan tâm đám con gái kia kích động về điều gì, tự nhiên như không kiếm một góc khuất nào đó, tiếp tục bức vẽ trong tay.

Chỉ là cô chưa kịp vẽ thêm bao nhiêu đường, giọng nói run động lòng người kia khiến tay cô không tự giác mà ngừng lại.

"Xin các bạn hãy giữ trật tự!"

Giọng nói ấy trong lành như sương sớm, ôn nhu dễ chịu như dòng suối chảy vào tai người khác, cuống hút khiến người ta không tự giác mà trầm luân.

Thì ra, người đứng trên kia có một giọng nói mê người tới như thế!

Câu nói kia dường như có một ma lực to lớn, chẳng mấy chốc đám đông kia lập tức yên tĩnh như vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra. Mục Đồng không tự giác nhắm đôi mi lại, hơi thở đều đều cảm nhận sự ôn nhu như thấm vào tim kia. Chẳng biết người nọ đang nói gì, cũng chẳng biết ai nói trên kia, chỉ biết người nọ sợ hữu một chất giọng khiến người ta cảm thấy tim thật yên bình.

Người em từng yêu...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ