ĐỖ LẠC (Chương 8)

5K 7 25
                                    

CHƯƠNG 8: Bạn thân !

  Trưa nắng chang chang. Phan hì hục đạp xe luồn lách từ đường lớn đến từng ngõ nhỏ. Còn Đỗ Lạc chăm chú nhìn hai bên đường những tấm biển đề “Tuyển nhân viên”. Đi đã rất lâu nhưng để tìm một công việc thật là khó, lý do vì cô chưa đủ 18 tuổi. Chán nản, Lạc thở dài, khuôn mặt ửng lên vì nắng nóng, tâm trạng lại chùng xuống.

-       Mày đừng nản, hôm nay …không tìm được…. thì… hôm khác tao lại đưa mày đi. – Phan an ủi cô, giọng nó ngắt quãng từng hồi.

-       Uhm, đành làm phiền mày thêm một buổi vậy. – Lạc níu vạt áo Phan thật chặt, tỏ ý cảm ơn.

-       Mày nói gì…vậy Xôi, đừng…khách sáo với tao… thế chứ

-       Hay là…để tao đèo mày nhé, có vẻ mày sắp chết đến nơi rồi ý. – Cô áy náy nhìn tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của thằng bạn thân.

-       Ngồi…yên đấy. Vớ vẩn! Tao đường đường nam nhi lại… để mày đèo à?

 Lạc rất cảm động, cô từng nghĩ tại sao một người tốt như Phan, Lạc lại không thể nảy sinh cái cảm giác gọi là rung động. Hơn nữa, đối với Phan, Lạc trung thành với cảm giác “người thân” hơn. Còn nhớ hồi học cấp hai, Phan đã từng viết thư tỏ tình với Lạc. Lúc đọc xong lá thư, cô bị những lời lẽ chân thành và giản dị đến độ mộc mạc của nó làm cho ngơ ngẩn một hồi.

“Tớ đã để ý cậu từ đầu năm, nói thật là lúc đó cậu rất đáng ghét vì làm đổ nước lên chân tớ mà không thèm xin lỗi. Không ngờ tớ lại cứ nhớ tới cậu mãi. Ngày hôm qua tớ phát hiện ra tớ thích cậu mất rồi. Bọn mình yêu nhau đi. Tớ có thể dạy cậu học Toán vì tớ thấy cậu học dốt nhất môn này, thi học kỳ dễ thế mà cũng chỉ được 5.

                                                                                  Ký tên: Phan Hà Phan. Lớp 7A.”

Lớp bảy, mười ba tuổi đầu, “yêu nhau” là một từ vô cùng có sức hấp dẫn, tò mò, nhưng cũng thuộc một phạm vi cấm kỵ. Lúc đó, cô cầm lá thư có nét bút mạnh mẽ, những chữ viết hoa đầu câu như chữ in hoa trong sách giáo khoa, trong lòng tự hỏi rốt cuộc cái cậu Phan này là ai? Mặt mũi tròn méo ra sao, tại sao cô không nhớ hồi đầu năm đã làm đổ nước lên chân ai đó nhỉ?

 Nhưng cuối cùng cô cũng không đi tìm hiểu, cũng chẳng có ý định hồi âm. Đến mấy ngày sau, lúc đang đứng trước cổng trường mua khăn quàng đỏ, đột nhiên một cô bạn gái xinh xắn đến nói với cô.

“Cậu là Đỗ Lạc đúng không? Tên gì mà quê một cục. Nghe cho rõ đây, Phan lớp 7A là người tớ thích. Đừng có mà mơ tưởng đến cậu ấy nghe chưa?”

Lạc sửng sốt nhìn cô bạn một hồi, không biết phải đáp lại thế nào. Không ngờ một cậu bạn cao, gầy, đeo kính cận chạy đến, chặn trước mặt cô, lúng túng giải thích.

“Đừng, đừng để ý cậu ấy nói. Tớ …tớ…chỉ thích mỗi cậu thôi.”

Nói xong rồi chạy biến đi.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 06, 2012 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

ĐỖ LẠCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ