CHAP 3

251 11 0
                                    

"À nè Oh Sehun, tôi nói anh nghe, Luhan kể với tôi, khó khăn lắm tôi mới ép cậu ấy nói ra vì nghe giọng cậu ấy cứ ngập ngừng, cậu ấy bị bầm một bên má nên rất đau khi nói chuyện. Khi đó là lúc anh tỏ tình với cậu ấy trước toàn trường, lúc về, cậu ấy nói rằng mình nhận được một bức thư từ anh hẹn cậu ấy đến nhà kho hoang của trường. Bức thư đó là của hội fan cuồng của anh, chính họ hẹn cậu ấy ra. Họ đánh mắng Luhan thảm thương, chắc anh cũng biết lí do họ làm vậy là tại ai. Rồi cậu ấy nói dối anh..rằng cậu ấy..bị tai nạn..vì anh nghi ngờ cậu ấy. Lúc đó, nghe qua điện thoại, cậu ấy vừa khóc vừa kể..đến lạc cả giọng. Tôi rất muốn chạy lại ôm cậu ấy và giết chết anh. OH SEHUN, ANH NÊN BỎ CÁI TÍNH THỐI NÁT ĐÓ ĐI" - Baekhyun nghẹn giọng khi nghĩ lại ngày đó, Luhan phải cô đơn, chịu oan ức thế nào mà mình không thể bên cạnh an ủi.

"Hannie à, anh sai rồi, anh sai rồi..xin em, đừng bị gì cả, xin em khỏe mạnh để đánh anh, mắng anh, thậm chí kêu anh đi chết cũng được " - Anh đứng trước phòng cấp cứu vừa khóc vừa nói.

Một lúc lâu sau, đèn cấp cứu tắt, các bác sĩ bước ra.

"KyungSoo, Luhan sao rồi, nói đi" - Anh nhào đến hỏi, lòng lo lắng sợ sệt không nguôi.

Chanyeol và Baekhyun bên cạnh cũng lo lắng không kém.

"Anh bình tĩnh, Luhan cậu ấy bị chấn thương mạnh ở vùng đầu, với lại mất máu quá nhiều, tuy chúng tôi cứu được cậu ấy, nhưng cậu ấy vẫn hôn mê, không biết chừng nào sẽ tỉnh lại, tùy vào ý chí cậu ấy có muốn hay không, nếu không sẽ trở thành người thực vật" - KyungSoo nói xong định bước đi.

"Khoan, nếu tỉnh lại có để lại di chứng gì hay không bác sĩ" - Baekhyun hỏi vội, đôi mắt đỏ hoe.

"Chúng tôi chưa chuẩn đoán được, phải đợi cậu ấy tỉnh lại mới biết được"

Nói rồi, KyungSoo bước đi để lại cả 3 đứng chết lặng. Sehun, giờ tim anh nó như bị cắt thành từng mảnh, đau không tả nỗi, anh đưa tay lên ngực mình bấu chặt.

Các y tá đẩy Luhan đến phòng hồi sức, cả 3 vào thăm, Chanyeol sợ Bakehyun đau lòng nên dỗ dành đưa về trước bữa khác đến. Nhưng sao đau bằng Sehun, anh chứng kiến vợ mình bị xe hất đi, chứng kiến cậu đấu với cái chết, bây giờ lại chứng kiến cậu nằm đây thở oxi với gương mặt xanh xao.

Anh đi đến hôn nhẹ lên trán cậu rồi cầm tay cậu thì thầm :

"Hannie ngoan, mau tỉnh lại đi em, anh đang ở đây rồi..đừng sợ..đừng bỏ anh, anh biết sai rồi..hức..anh không nên nghi ngờ em..hức..Hannie, em rất ngoan..đúng không..không bao giờ muốn anh buồn đâu nên xin em hãy tỉnh lại đi, tỉnh lại mắng anh nè, đánh anh cũng được..chỉ xin em..hức..đừng nằm đây nữa..mở mắt nhìn anh có được không.." - Từng câu nói đứt quảng kèm theo tiếng nấc xé lòng của Oh Sehun băng lãnh vang lên. Anh đang tự trách mình.

----------1 năm sau---------

CẠCH..

"Hannie, em không nghe lời anh, anh đã kêu em tỉnh lại rất nhiều lần rồi mà, sao không chịu mở mắt nhìn anh hả. À, Chanyeol và Baekhyun kể cho anh nghe, Baekhyun có thai rồi, được 1 tháng rồi đó, anh cũng muốn có baby, của anh và em. Chúng ta sẽ thật hạnh phúc..sẽ cùng nhau chăm sóc con..sẽ cùng nhau nấu ăn..sẽ cùng nhau đi chơi..vậy nên, em mau tỉnh dậy, ngủ hoài sẽ mập đó, mập rồi anh sẽ không thương em nữa đâu" - Lại nữa rồi, nước mắt không tự chủ được lại rơi.

Ngày nào cũng vậy, Sehun luôn đến thăm Luhan trước, ngồi nói chuỵên thật lâu với cậu, nhưng không bao giờ nghe cậu trả lời. Mỗi ngày anh luôn hi vọng cậu nghe thấy mình nói rồi tỉnh lại ôm lấy anh, nhưng đã 1 năm rồi, cậu vẫn cứ nằm đó.

"Bảo bối à, 5 ngày nữa là giáng sinh rồi, anh đã cho công ty nghỉ nên những ngày này sẽ ở đây chơi với em nhé, năm trước chỉ có mình anh đón..năm nay xin em tỉnh lại cùng anh đón giáng sinh này đựơc không, anh không muốn có cảm giác lạnh giá cô đơn như năm trước đâu. Bảo bối à." - Anh vẫn cầm tay cậu nói, nước mắt rơi xuống tay cậu.

Bỗng tay cậu giật giật ,cử động nhỏ đó lại tác động rất lớn đến Sehun.

"Hannie, Hannie em tỉnh lại rồi, em tỉnh lại rồi..để anh gọi bác sĩ.." - Sehun vui mừng ấn nút ở đầu giường.

Nhưng nụ cười trên môi chưa bao lâu thì tắt ngủm vì câu nói của cậu :

"Anh là ai vậy?  uida, đau.." - Luhan ngồi dậy nhưng vô tình động đến vết thương ở đầu làm cậu đau ứa nước mắt.

Lúc này, bác sĩ đi vào, anh bị đưa ra ngoài. Bất động

"Luhan không nhớ mình, em ấy hỏi mình là ai, em ấy không nhớ mình " - Anh tự nói với chính mình, đôi mắt đỏ lên.

Bác sĩ bước ra, anh đã níu lại hỏi :

"KyungSoo ,em ấy sao rồi, sao lại không nhớ ra tôi"

"Anh khoang kích động, cậu ấy không sao hết, nhưng do chấn thương ở đầu khá nặng vẫn chưa lành nên cậu ấy bị mất trí nhớ tạm thời, tâm trí cậu ấy như đứa trẻ mới lớn vậy, nếu cố gắng giúp thì cậu ấy sẽ nhớ lại, nhưng đừng làm cậu ấy kích động trong thời gian này" - KyungSoo từ tốn báo tình trạng của cậu rồi đi.

Anh thừ người ra, mất trí, haha..cậu sẽ không nhớ anh ư, tại sao, quả báo của anh sao..đau

---------End Chap 3---------

[Shortfic] [HUNHAN]  Niềm Tin Nơi Anh Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ