My cứ dựa vào vai Khánh mà khóc , đến khi ngấm mưa mệt thì cô ngất đi . Ko nghe được tiếng khóc của cô nữa , anh mới bế cô lên xe , một tay ôm cô , một tay lái xe . Chợt nhớ điều j đó dừng lại gọi :
- Tôi tìm đc My rồi
Chưa kịp người kia nói đã cúp máy . Đó là vệ sĩ của anh , anh nói để mọi người ko cần tìm nữa . Nếu anh ko nói chắc họ đi tìm ko nghỉ luôn vì ai cũng biết vợ anh mà xảy ra chuyện j thì chết họ thôi và họ cũng đều yêu quý cô cả .
Anh lái xe về nhà , nhanh chóng bế cô vào nhà , cả nhà đều nghe thấy anh về liền chạy ra . Là anh tài xế nhiều chuyện vì sợ vợ của chủ tịch xảy ra chuyện j thì lỗi tại anh hết , thế là gọi điện về nhà nói làm ai cũng lo lắng ko thôi .
Nhìn thấy Khánh bế My về , mẹ và bố Khánh xúm vào :
- Con bé có sao ko ?
- Gọi bác sĩ - Anh nói một câu rồi bế cô lên phòng
Mấy phút sau liền có bác sĩ đến , đó là bác sĩ riêng của gia đình anh , ở gần đây . Bác sĩ vào khám cho cô , mọi người ở trong phòng xem :
- Con bé sao rồi
- Dạ thưa phu nhân . Vợ chủ tịch do dính mưa , tâm trạng ko tốt lắm nên bị cảm mà ngất . Chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi là tốt . Nhưng mà chỉ cần một chút thôi là nguy hiểm đến tính mạng .
- Cảm ơn ông . Tôi sẽ kêu người đưa ông về - Bố Khánh
- Cảm ơn chủ tịch
Sau khi bác sĩ về , Khánh kêu người đi thay đồ cho My . Khi xuống phòng Khách , mẹ Khánh hỏi :
- Sao con bé lại ra nông nỗi này . Nó về nhà lấy đồ mà
- Do 3 người họ - Khánh
- Bọn họ thật quá đáng . Vì họ mà làm con bé khổ thế này - Mẹ Khánh
- Con tính thế nào - Bố Khánh
Khánh im lặng ko nói j , tất nhiên anh có suy tính của mình . Nếu họ làm My như vậy thì ko nể tình j hết .
Mọi người cũng về nghỉ ngơi sau , vì Khánh nói anh sẽ chăm sóc cho My . Mở cửa bước vào , trên giường là My đang ngủ , khuôn mặt đỏ ửng vì sốt . Nhẹ nhàng sờ lên trán , thật sự là rất nóng . Anh đi lấy thuốc cho cô , gọi cô dậy :
- My . My ....- Khánh
Gọi mãi cô vẫn ko tỉnh , làm sao mà uống thuốc được . May là cô chợt tỉnh giấc , mở mắt vẫn còn mệt lử người , nhìn vào thấy Khánh :
- Dạy uống thuốc
My cố ngồi dậy nhưng ko dậy được , Khánh liền nhẹ nhấc đầu cô đưa cô viên thuốc . My uống xong anh đặt cô nằm xuống , đắp chăn lên :
- Ngủ ngon . - Khánh nói xong đi vào phòng luôn
My ko nghĩ ngợi nhiều cũng chìm vào giấc ngủ .
Đêm khuya , Khánh đang ngủ bỗng dưng nghe tiếng kêu :
- Mẹ ơi . Mẹ .....
Liền dậy đi ra ngoài , My đang nhắm chặt mắt khóc , chắc là cô mơ rồi . Đi đến ngồi xuống vỗ lưng cô :
- Đừng khóc . Ngủ đi - Anh thật sự ko biết dỗ dành cô nha
Cứ vỗ một lúc , nắm lấy bàn tay cô cho vào chăn , My cũng đã ngủ . Nhẹ nhàng lại đi về phòng . Nhưng chưa đi được mấy bước thì đột nhiên My nắm lấy tay anh :
- Đừng đi mà . Đừng bỏ con . Con sợ lắm .... Mẹ ơi
Khánh ko ngờ cô lại đau khổ như vậy , cảm giác mất đi người thân mà mình thương yêu rất đau lòng . Cứ như vậy mà cô ko buông tay mà vẫn nắm chặt hơn :
- Ở cùng con đi mà mẹ ... - my yếu ớt lên tiếng
Cô lại bật khóc to hơn nhưng tuyệt nhiên ko mở mắt . Anh biết cô cần người bên cạnh , nằm bền cạnh vẫn nắm tay cô :
- Ngủ đi .
My như thấy ấm áp bên cạnh , liền ôm chặt lấy người bên cạnh :
- Con nhớ mẹ lắm...
Vùi đầu vào người Khánh mà ngủ yên . Khánh rất bất ngờ về hành động này của My . Nhìn thấy khuôn mặt yên bình ngủ trong lòng mình , anh cảm thấy như muốn bảo vệ My , muốn chăm sóc , muốn làm cho cô ấy cười và ... hạnh phúc .
Đến lúc cô ngủ say anh muốn về phòng cũng ko đc , cô cứ ôm chặt lấy người . Cuối cùng đấu tranh tư tưởng ngủ luôn .
Sáng sớm hôm sau ở phòng khách , hai vợ chồng ngồi buôn chuyện :
- Sau bây h hai đứa nó vẫn chưa dậy . Mọi khi giờ này là ăn rồi mà . Có chuyện j ko nữa - Mẹ Khánh
- Em cứ quan trọng quá . Lên phòng xem sao - Ba Khánh
- Ừ nhỉ . Em lên đây. Thôi anh lên cùng em luôn để đỡ ngại . Sáng sớm mò vào phòng con . - Mẹ Khánh
- Rồi bà xã . Đi thôi - Ba Khánh đặt báo xuống đi cùng vợ lên phòng con
Hai ông bà gõ cửa mà ko ai mở càng lo lắng hơn . Lại khóa cửa nữa . Thế là họ gọi cho người làm lên tìm cách mở cửa . Bây h tất cả người làm , bảo vệ , vệ sĩ đều tập chung ở trước phòng tìm cách mở cửa :
- Làm sao để mở cửa đây . - Mẹ Khánh
- Có ai có cách nào ko . Tôi lo quá ko biết hai đứa có sao ko .
Thế là lại gọi cho Hòa Trinh Thành Duy tìm cách . Họ liền như bay đến nhà Khánh .
- Sao chúng ta ko đạp của xông vào . - Hòa
- Làm sao được . Cậu ko thấy nhà Khánh như thế này mà cửa đạp đc sao - Trinh
- Ừ nhỉ.
- Bác ơi . Có cửa nào khác ko ? - Duy
- Ko có - Ba Khánh
- À . Có một cái cửa phòng làm việc liền với phòng ngủ . Nhưng đều như vậy rồi - Mẹ Khánh
Mọi người đang chú tâm suy nghĩ thì Thành đứng xem mà nhìn chán nản , cuối cùng cũng lên tiếng :
- Giời ạ . Sao bác ko lấy chìa khóa mở cửa .
Mọi người nghe Thành nói liền nhìn vào mẹ Khánh :
- Đúng ha . Để tôi đi lấy chìa khóa .
Ai cũng ngạc nhiên , tự trách sao mình ngu đến thế chứ . Mấy chục người mà tại sao ko nghĩ đến cách đơn giản nhất vậy
- Đúng là chỉ có Thành tôi thông minh . - Thành ngước mặt lên trên
- Xí . Anh làm như mình thông minh lắm ý - Trinh
- Chứ sao nữa . Tại sao tôi nghĩ ra mà mấy chục người ở đây ko nghĩ ra .
Đúng lúc mẹ Khánh mang chìa khóa đến , mở cửa ra . Mọi người chợt mắt nhìn nhau mở to hết cỡ , ko tin nổi , tự tát vào mặt mình , hàm rơi hết xuống đất , định hét lên nhưng nhanh chóng lấy được tinh thần .
Trước mắt họ là một cảnh vô cùng tình cảm nha . Khánh và My ngủ chung . My gối trên tay Khánh , đầu úp vào người anh , tay ôm anh ngủ rất ngon lành . Khánh thì một tay gác đầu , tay còn lại bị My gối đầu . Nói chung nhìn mặt hai người rất bình thản như vợ chồng son vậy ...
Khúc khích cười , nhẹ nhàng đóng cửa đi xuống cho hai người họ đỡ mất ngủ .... . Mọi người ko tin tình cảm họ lại tiến chiển đến mức này . Ngạc nhiên nhất là đây có phải là Nguyễn Văn Khánh con trai lạnh như băng của hai ông bà , chủ tịch lạnh lùng của họ ko vậy .
Chap 16 : Hậu quả của việc động vào vợ tôi
BẠN ĐANG ĐỌC
( Vin Zoi ) May Mắn Gặp Được Anh - Cúc Họa Mi
DiversosThể loại : Hiện đại , Sạch - Sủng , cưới trước yêu sau , nam chính ôn nhu , nữ chính dịu dàng , có 1 chút hắc bang . Tác giả : Cúc Họa Mi Nhân vật chính : Nguyễn Văn Khánh - Trần Khởi My . Nhân vật phụ : Phạm Trần Thanh Duy , Trần Đại Nhân , Ngô Tr...