Chap 5

22 4 0
                                    

Ngày hôm sau, lớp quyết định đi chơi cùng với Thầy chủ nhiệm. Mọi người đã lên xe, Đan và Trường thì đang bước lên. Khi lên xe chỉ thấy còn một chỗ cạnh Phong và một chỗ cạnh Hồng Ân, Hồng Ân nói" Cậu qua bên kia ngồi đi bên đây điều hòa bị hư rồi, giảm lại không được nên cậu ngồi cạnh Phong đi. Bác sĩ nói cậu chưa thể chịu lạnh được đâu vì còn trong giai đoạn trị bệnh ", "Ừ "- nói rồi Đan bước đến ngồi cạnh Phong, còn Trường ngồi cạnh Hồng Ân.

Lúc nãy Phong đã nghe nói nên đã giảm xuống mức vừa phải để Đan không bị lạnh.

Xe chạy khoảng 10 tiếng sẽ đến Nha Trang, do xuất phát lúc 1 giờ sáng, giờ giấc không đủ nên Đan rất buồn ngủ, ngồi trên xe cứ gật lên gật xuống. Cũng may là Phong cho Đan ngồi trong nếu không đã ngã rồi.

Xe đang chạy bỗng quẹo cua gấp nên Đan đã ngã vào vai Phong, Phong quay sang sau đó lấy áo khoác của mình đắp cho Đan vì thấy Đan hơi lạnh sau đó cũng tựa đầu ra sau và ngủ.

Trường ngồi quay sang nhìn, khuôn mặt khó chịu chưng ra, "Cậu đang ghen à","Đan tại sao lại dựa vào người của Phong chứ ", "Có gì là không được, Đan thích Phong thì có gì không được ", "Nhưng Phong không thích Đan ", "Sao cậu biết, cậu không thấy Phong đắp áo cho Đan sao? ", "Cậu nói vậy có ý gì? Không lẽ... ", "Cậu nghĩ đúng rồi đó, Phong cũng thích Đan. Từ lúc Đan không còn ở đây nữa, Phong luôn hỏi mình về chuyện của Đan, Phong còn biết mình thường nói chuyện với Đan qua đt. Bây giờ khi Đan về Phong cũng rất quan tâm Đan cậu không thấy sao ?", "....Đan có biết chuyện này không ?", "Không, Phong không cho tôi nói. Phong còn nói coi như hình phạt của cậu ấy, cảm giác thích một người mà không nói giống như Đan lúc trước ",Trường "Ừ" nhẹ một cái, quay sang nhìn Đan thì thấy nụ cười nhẹ trên môi Đan ."Nhưng tôi sẽ luôn dõi theo Đan, nếu như Phong mà không đối xử tốt với Đan tôi sẽ giành Đan về " , Hồng Ân khẽ mỉm cười sau đó nhắm mắt lại nghỉ ngơi, Trường cũng nhắm mắt theo.

Đến 10 giờ sáng, Phong giật mình thức giấc, định cử động một chút thì giật mình quay sang thấy Đan còn dựa vào vai mình ngủ liền mỉm cười sau đó lấy đt ra nghe nhạc. Đến khúc đường vằn , Đan liền thức dậy mở mắt thì thấy mình đang dựa vào vai Phong, ngước lên thì thấy khuôn mặt Phong đang đeo tai nghe và mắt khẽ nhắm.

Thấy vai mình nhẹ đi, Phong quay sang thấy Đan đã thức, khẽ nói "Không ngủ nữa sao ", "À, ừ"- Đan nhìn vào Phong, hỏi "Vai cậu có mỏi lắm không ", "Không mỏi lắm ", "Tại sao cậu không đỡ đầu tôi dậy mà để tôi dựa vào vai cậu làm gì "- vừa nói Đan vừa lấy tay xoa bóp chỗ vai mỏi của Phong. "Cậu lo cho tôi sao ", "Lo chứ.....À không, lo chỉ với tư cách là bạn, chỉ sợ tôi là người khiến cậu bệnh khớp vai thôi "- Đan cuối mặt xuống, "Tôi chỉ hỏi vậy thôi ", nói xong Phong liền lấy một bên tai nghe đeo vào tai Đan "Nghe chút nhạc đi ". Vừa đeo vào bài hát quen thuộc vang lên, đây là bài hát mà Đan thích nghe nhất, sao Phong lại nghe chứ. "Bài này hay chứ "- Phong khẽ hỏi, "Ừ, cậu thích bài này sao ", "Ừ, tôi rất thích ". Hai người cùng nhau nghe nhạc cho đến khi xe đến khách sạn.

Bước vào khách sạn, các nữ tiếp tân khách sạn đều nhìn về phía của Đan, Phong, Trường và Tân.

Họ bước đến đặt phòng , những người khác đã đặt xong và lên trước chỉ còn bốn người họ. "Cho em bốn phòng đơn "- giọng Đan nhẹ nhàng, ấm áp vang lên khiến các chị tiếp tân ngây ngất. "Xin lỗi, chỗ này phòng đơn đã được đặt hết, hiện tại chỉ còn phòng đôi thôi ", "Bạn của em cũng phòng đôi hết hay sao chị", "Ừ ", "Vậy cho em hai phòng đôi ". Chị nhân viên lấy ra hai thẻ phòng ra đưa cho Phong và Trường, "Hai em ở chung phòng với ai "- chị tiếp tân hỏi, "Em chung phòng với Đan "- Trh lên tiếng, chị tiếp tân liền nhập vào (phòng 707 : Phong, Đan), còn Trường đương nhiên ở chung phòng với Tân vì máy đã nhập rồi thì không sửa được (phòng 708 : Trường, Tân).

Sau đó bốn người họ ai lên phòng nấy. Lên đến phòng của mình, Đan lên tiếng " Cậu tắm trước đi rồi tới tôi " , "Cậu tắm trước đi, cậu còn bệnh " .Nghe Phong nói vậy, Đan phải bước vào tắm trước, sau đó đến Phong.

Bây giờ là thời gian nghỉ ngơi, đến 4 giờ rưỡi mọi người mới tập trung dưới sảnh khách sạn để đi chơi. Bây giờ Phong đang lấy laptop ra cùng Đan làm bài tập ngoại khóa thầy chủ nhiệm " yêu quý " đã nói khi xuống xe :' lúc chiều các em tập trung dưới sảnh mỗi cặp phải có một bài giới thiệu về Nha Trang, cặp nào làm hay thầy sẽ cho điểm 10 điểm cột 1 tiết ở trường học môn của thầy'. Vì vậy bây giờ ai cũng làm kể cả Đan và Phong cũng vậy .Đến chiều, tất cả đều tập trung dưới sảnh và nộp bài cho thầy. Sau khi đọc xong, thầy nói "Bài của Phong và Đan rất tốt, các em được mỗi người 10 điểm, những bạn còn lại mỗi bạn 2 điểm cộng vào bài 1 tiết " nói xong mọi người xuất phát đến nhà hàng gần biển để ăn tối.

Từ khách sạn đến đó đi bộ mất nửa tiếng. Trên đường đi có rất nhiều cảnh đẹp nhưng họ chỉ ngang qua vì họ còn ở lại đây nhiều ngày nên có thể dạo lại sau, Phong và Đan thì đeo tai nghe màu đen và trắng đi bên cạnh nhau khiến ai đi ngang cũng chú ý vào họ. Đến nhà hàng họ gọi món sau đó bắt đầu ăn.

Trong bữa ăn Đan được Phong và Trường gấp đồ ăn cho mà khiến mọi người ngay cả thầy cũng nghi ngờ, Đan chỉ biết cúi đầu, khẽ liếc sang Phong, bắt gặp ánh mắt Đan, Phong như hiểu ý mà dừng lại, còn Trường khi thấy ánh mắt Đan quay sang thì không hiểu, nhìn xuống chén của Đan liền hiểu ra và dừng lại luôn.

Sau khi ăn xong mọi người tản ra đi đâu thì đi nhưng đến 8 giờ rưỡi phải về khách sạn. Hồng Ân đi chung với Trường, Đan và Phong. Đi một hồi thì Hồng Ân liền kéo Trường tách ra khỏi Đan và Phong. Đan không hiểu hai người này bị gì, Phong chỉ mỉm cười một cái, gật đầu với Hồng Ân như cám ơn. Hồng Ân cũng cười lại sau đó lôi Trường đi, chỉ còn lại Phong và Đan đi dạo trên bờ biển.

Đang đi thì thấy Đan lạnh, Phong liền lấy áo khoác của mình khoác vào cho Đan "Lạnh thì phải mặc áo ấm vào mới được chứ " , "Cậu đưa áo cho tôi ,vậy còn cậu "- Đan nhìn sang, "Tôi không lạnh " , "Nhung cậu cũng phải... ", "Tôi đã bảo mặc rồi thì mặc đi, đừng nói nhiều như vậy ", Đan chỉ biết im lặng đi bên cạnh Phong.

Tối đó tại phòng khách sạn, do Đan không ngủ được nên đã ra ngoài ban công ngồi ngắm bầu trời đêm ở Nha Trang, Phong cũng ra ngồi cạnh. "Tại sao cậu lại quan tâm đến tôi như vậy ", " Cậu nghĩ thế nào ", Đan khẽ dựa vào vai Phong "Cậu có thích tôi không?", "Cậu nghĩ sao ", "Nếu cậu đã không thích tôi thì sao lại tốt với tôi như vậy " im lặng một lát, Phong lên tiếng "Sao cậu biết tôi không thích cậu " . Hồi sau không nghe thấy Đan trả lời mà chỉ nghe thấy tiếng thở đều đều của Đan, Phong liền quay qua thì thấy Đan đã ngủ từ lúc nào rồi. Một nụ cười đẹp đến mê người xuất hiện trên môi Phong "Cậu đúng là, đâu cũng có thể dễ ngủ đến như vậy ".

Nói rồi, Phong đứng lên và bế bỏng Đan lên, Đan liền cựa quậy sau đó dựa đầu vào lòng Phong ngủ, Phong lại mỉm cười rồi bế Đan đi vào trong đặt lên giường sau đó đóng cửa lại, tắt đèn chỉ chừa lại đèn ngủ . Phong đến bên cạnh Đan, kéo mền đắp cho Đan, cuối xuống hôn nhẹ vào trán Đan "Ngủ ngon nhé, tiểu Đan!" - Phong nói khẽ và lên giường nhắm mắt ngủ.

(shortfic) Tình Yêu Đẹp Của Tuổi Thành Niên ( Đam Mỹ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ