Chap 3

16 4 0
                                    

Khi bước vào đến cửa lớp, cả lớp đều nhìn hai người họ bởi vì đây là lần đầu tiên từ hai năm trước mà cold boy lớp họ chịu đi chung với một người khác ngoài bn thân ra. Vào lớp Trường liền nói "Cậu đi đâu mà lâu thế ", " À mình đi đến chỗ này một tý ", " Cậu đi không nói gì hết làm mình hơi lo đấy " - Trường nói giọng nữa giỡn nữa không, "Làm quá không ", Trường cười rồi nhìn lên nghe thầy tiếp tục sinh hoạt.

Trong giờ học, thỉnh thoảng Phong lại lén nhìn qua Đan, hình ảnh quen thuộc ấy không có gì thay đổi, chỉ có trắng ra và cao hơn trước, ngoài ra thì chả có gì thay đổi, Trường cũng hay liếc qua Đan. Khi hai ánh mắt Phong và Trường bắt gặp nhau thì họ giật mình và không nhìn nữa, cứ thế mà hai ba lần sau cũng vậy. Họ không biết nãy giờ họ đã bị lớp nhìn thấy và cả thầy chủ nhiệm, "Phong, Trường hai em mau lên đây ", cả hai giật mình rồi rời khỏi chỗ bước lên. Lên bục giảng ,"Hai em trong lớp làm mà cứ nhìn qua nhìn lại vậy ", cả lớp đều cười lên. Đan cũng mỉm cười, nụ cười ấy rất đẹp khiến cho hai người trên bục cũng ngơ theo.

Bỗng đầu Đan hơi nhức, liền nhớ là bác sĩ dặn phải uống thuốc hết tháng này nữa mới ngưng được, Đan liền đứng dậy xin thầy xuống phòng y tế, vừa đi ra đến cửa thì đầu óc cứ quay vòng vòng đi không vững liền ngã xuống. Lúc đó Đan đã ngã vào một vòng tay của ai đó, rất ấm và an toàn, "Đan, không sao chứ ", "À không sao chỉ hơi nhức đầu thoi " , nói rồi Đan đứng dậy thì loạng choạng sắp ngã nhưng Phong đã đỡ được "Để tôi đưa cậu xuống ", " Không sao, để tôi tự đi được rồi" , "Cậu đừng cãi "- giọng Trh bắt đầu thay đổi, Đan chỉ biết nghe theo, "Thưa thầy cho em đưa Đan xuống phòng y tế " , Thầy "Ừ " một tiếng Phong liền dìu Đan xuống phòng y tế. Xuống đó Đan đã lấy thuốc ra và uống sau đó đã thiếp đi lúc nào cũng không hay, Phong vẫn ngồi đó nhìn Đan ngủ. Cứ như vậy cho tới khi gần hết tiết Đan lại giật mình thức dậy thì thấy Phong đang tựa đầu vào ghế mặt khẽ nhắm, nghe tiếng động lại đột ngột mở ra, nhìn sang Đan -"Cậu tỉnh rồi à ", "Tôi đã ngủ bao lâu rồi ", " Hai tiếng " , chuông hết giờ học vang lên, Phong đứng dậy "Cậu ở đây đi tôi sẽ lên lấy ba lô xuống giùm cậu ", "Cám ơn "- Đan khẽ nói.

Khi đi lên lấy tập thì Trường đã cằm tập của Đan chạy như bay xuống phòng y tế, Phong cũng soạn tập rồi xuống sau. Tại phòng y tế, " Cậu không sao chứ ", "Ừ, mình không sao ", "Vậy chúng ta về thôi ".Nói rồi Trường và Đan cùng bước ra về, bước đến hành lang thì thấy Phong đang đi đến, bên cạnh là Minh Phương - hot girl của trường và là người dính tin đồn quen với Phong (ảo tưởng) , giọng Phương vang lên " Phong ơi em rất nhớ anh đó, anh biết không ", Đan và Trường nghe đã ớn lạnh, còn Phong thì lại cảm thấy ghê tởm. Phong không nói quay sang hướng khác thì thấy Đan và Trường đang đi tới sau đó quay sang Phương thì thấy tay cô ấy đang câu tay mình và còn dính sát vào người mình nữa. Hai bên gặp nhau, Phong chau mày hắng giọng " Mau buông ra ", "Anh sao vậy "- Phương ngơ ngác hỏi, "Tôi nói mau buông ra ", nói rồi Phong đẩy Phương ra và đi lại trước mặt Đan " Cậu thấy khỏe hơn chưa? ", "Tôi khỏe rồi cám ơn cậu đã đưa tôi xuống phòng y tế. Giờ thì tạm biệt ", nói rồi Đan lướt nhanh qua Phong, Trường cũng chạy theo và khoác áo vào cho Đan "Phải giữ ấm chứ cậu đang bệnh đấy ", "Ừ, cám ơn cậu ", Trường liền câu cổ Đan ra về. Phong nhìn họ hồi lâu sau đó rồi ra về, còn Phương thì ở đó tức giận thầm rủa ai đó sau đó cũng chạy về .
Sáng sớm tinh mơ, " Đan ơi dậy đi thôi, hôm nay có kiểm tra đấy ", nghe đến đây Đan bật dậy, dụi mắt sau đó phóng thẳng vào trong làm VSCN. Năm phút sau họ đến trường. Bước vào lớp mọi người ai cũng đều ôn bài, Đan cũng vậy chỉ có Trường và Phong là không cần ôn vì họ đã học rất giỏi rồi. Chuông reo vào học cũng là lúc họ bắt đầu làm bài kiểm tra. Đây là bài kiểm tra đầu tiên để xem khả năng học tập của học sinh nên chỉ có một đề.

Thời gian bắt đầu tính giờ làm bài, mọi người đều tập trung suy nghĩ làm bài, chỉ có bốn người bàn cuối là làm bài rất từ tốn , tiếng bút liên tục phát ra, rất nhanh rất nhanh.

Đến những câu cuối Đan lại đột nhiên quên mất cách làm, quay sang cầu cứu Phong và Trường. Bắt gặp ánh mắt của Đan, cả hai quay qua để chỉ bài cho Đan. Trường chỉ thế này, Phong chỉ thế kia. Cuối cùng Đan đã làm theo Phong, Phong mỉm cười, còn Trường nhăn mặt " Mình cũng học giỏi mà sao không làm theo mình ", Đan chỉ cười cười rồi thôi, " Lỡ như cậu sai rồi sao " , " Sai cũng chả sao, nhờ người khác giúp thì phải tin họ thôi ".

Trước lúc thu bài, Đan, Phong, Trường, Tân đã dò bài với nhau. Câu cuối Đan và Phong làm giống ( chép qua không lẽ không giống), Trường và Tân làm giống. Khi bài thu xong giáo viên gác của từng lớp lập tức chấm điểm . Đếm khi kết quả phát ra, Phong và Đan đã đúng, cả hai "10đ" đứng đầu lớp, còn Trường và Tân sai câu đó nên chỉ được "9,5",Đan giơ bài kiểm tra về phía Trh "Cám ơn cậu đã chỉ " sau đó cười rất tươi, nụ cười đó rất đẹp, khiến cho Trh phải ngơ vài giây , "Không có gì đâu " sau đó cũng cười lại, các nữ sinh trong lớp ngạc nhiên la lên vì đây là lần đầu trong hai năm mà cold boy lạnh lùng lớp họ cười.

Ra về, "Cậu về trước đi mình đi mua đồ" ,"Để mình đi cùng cậu ", "Thôi mình tự đi được mà ", "Mình đi theo luôn để mua chút đồ ", "Vậy thì đi chung đi ", nói rồi Trường câu cổ Đan đi về phía Siêu thị. Phương chạy ra câu tay Phong và nói "Mình đi mua đồ chung đi ", "Ờ" -Phong trả lời thờ ơ, đang suy nghĩ gì đó nên cũng đi luôn. Trong siêu thị, đúng là may mắn, hai bên đã gặp nhau. Trường câu vai Đan, tay còn lại xách đồ,bên Phong thì Phong cũng xách một gói đồ, Phương đi kế bên thấy liền giật và lấy ra xem, "Wow món quà đẹp quá, cảm ơn anh !" sau đó nhón chân lên hôn vào má Phong. Giật mình quay sang nhìn Phương, chau mày "Cô vừa làm gì vậy ", "Em chỉ.... ", Đan liền nhắm mắt lại sau đó mở mắt ra " Mình về thôi Trường , mình cảm thấy không được khỏe cho lắm ", "Ừ " , nói rồi Đan đi nhanh ra ngoài.

Lúc lướt qua Phong, Phong đã khẽ nắm tay Đan nhưng Đan đã hất ra, bước nhanh ra cửa cùng với Trường. Phong nhìn sang Phương với cặp mắt rất lạnh "Cô cẩn thận với hành động của mình đi " , nói rồi Phong bỏ đi bỏ Phương lại đó còn đang run run. Tối hôm đó Đan không ngủ, chỉ toàn nghĩ chuyện lúc sáng tới tận nửa đêm rồi mới ngủ .

(shortfic) Tình Yêu Đẹp Của Tuổi Thành Niên ( Đam Mỹ) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ