Chương 1: Tình cờ

9K 259 24
                                    

" Rào...rào...rào"

Mưa mỗi lúc một to hơn, dưới mái hiên nhỏ cũ nát có một đứa bé chừng khoảng 6 tuổi đứng trú ở đó, quần áo, đầu tóc con bé đều ướt sũng, mặt mày thì tái nhợt, toàn thân run lên vì lạnh, nước mắt nước mũi tèm nhem, dường như không thể kêu vì con bé đã khản cả tiếng rồi, bụng lại còn kêu ùng ục rất to nữa. Con đường này vắng không một bóng người qua lại vậy mà giờ đây đột nhiên có một chiếc ô tô màu đen bóng loáng rất đẹp ghé qua con đường này.

Trong xe

" Anh ơi em nghĩ mình nên mua một món quà gì đó cho thằng bé?"Bà vợ quay sang hỏi chồng mình

" Tuỳ em thôi, anh là đàn ông chẳng biết chọn cái gì cho con nên em hãy toàn quyền quyết định đi, em mua thứ gì cũng đẹp đảm bảo thằng bé kiểu gì cũng thích" Ông chồng cười cười nói

" Em mà...Ơ anh...anh hình như đằng kia có một cô bé...thì phải?" Đang cười bất chợt bà vợ lắc mạnh tay ông chồng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt

Thấy bà vợ phản ứng mạnh ông chồng vội hô to:

" Dừng xe" Nói rồi quay sang hỏi vợ

" Sao vậy em?"

" Em nhìn thấy đằng kia có một bé gái, mình xuống xe ra coi thử xem sao?" Rồi quay sang nói với tài xế :

" Lấy cho tôi hai chiếc ô" Khi tài xế lấy ra hai chiếc ô ra, bà vợ vội cầm một chiếc rồi đưa cho chồng một chiếc, hai vợ chồng mở cửa xe đi lại gần chỗ cô bé. Khi tới nơi bà vợ cất tiếng hỏi cô bé:

" Sao muộn rồi mà cháu còn ở đây? " Giọng bà rất dịu dàng

"...." Thấy nó không trả lời bà lại nói tiếp:

" Chúng ta không phải người xấu"

" Cháu...cháu bị lạc khỏi đội khi...khi đi chơi" Giọng cô bé run rẩy

" Nhà cháu ở đâu ta sẽ đưa cháu về?"

" Cháu...cháu không...không biết đường về" Cô bé ngướng đôi mắt ngấn lệ lên nhìn hai vợ chồng họ

" Ngoan, ngoan không nhớ nhà thì cháu hãy nói cho ta biết tên của bố mẹ cháu ta sẽ tìm họ cho cháu?" Vừa nói bà vợ vừa lau nhẹ nước mắt đang lăn trên gò má cô bé

" Cháu không...không có bố mẹ" Giọng nói của nó như sắp khóc oà lên

" Vậy cháu ở với ai?" Bà vợ rất ngạc nhiên khi một cô bé mới 5 tuổi đã không có bố mẹ bên cạnh

" Cháu...cháu sống cùng nhiều bạn trong một ngôi nhà có...có cô giáo dạy bọn cháu học, chăm...chăm sóc bọn cháu"

" Thì ra cháu sống ở cô nhi viện" Giọng bà có vẻ hơi buồn buồn khi nghe cô bé nói

" Em tính như thế nào?" Mãi lâu sau ông chồng mới lên tiếng

" Anh! Em muốn cho con bé về làm người hầu riêng cho thằn Kiệt nhà mình? Anh thấy thế nào? Chúng ta vẫn cho con bé đi học, giảm bớt những công việc không phù hợp với tuổi nó ra không cần phải làm chỉ cần chăm sóc cho con trai mình thôi, nói thẳng ra là làm bạn với nó không để con bé ở đây em thấy rất nguy hiểm"Khi nghe bà vợ nói xong ông chồng trầm ngâm một lúc rồi mới trả lời:

" Được"

Nghe xong quyết định của chồng bà vợ vội lấy chiếc áo khác đang mặc trên người mình choàng lên tấm thân run lẩy bẩy của con bé, rồi khẽ nói:

" Con về nhà cô sống nhé, cô sẽ nuôi con. Con cũng được đi học, được có bạn nhưng con phải làm người hầu riêng cho con cô hay nói cách khác là làm bạn với nó, con có đồng ý không?"

Con bé khẽ gật đầu, nhìn con bé đồng ý trên môi bà vợ bất giác nở một nụ cười rạng rỡ trong màn đêm thanh vắng, bà dắt con bé tiến lại gần chiếc xe đang chờ ở đó rồi khẽ nói:

" Chúng ta cùng về nhà nhé" Bà cười với con bé rồi cho nó ngồi lên xe, để nó ngồi gần mình cogn ông chồng thì ngồi lên ngế lái phụ. Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh dần khuất khỏi con đường vắng không một bóng người đó lao thẳng về phía gần trung tâm thành phố nơi mà họ sinh sống.


( Mình mới viết truyện mong các bạn ủng hộ, có gì sai sót thì hi vọng các bạn giúp mình chỉ ra chỗ còn thiếu sót mình sẽ sửa đổi lại. Mình sẽ cố gắng viết thật tốt !!! Còn bây giờ hãy đọc chương này và tiếp tục chờ chương sau của mình nhé!!! Cuối cùng chúc các bạn có một ngày học tập thật hiệu quả )

Cô hầu ngốc ! Em là của riêng tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ