Chương 5 : Cậu chủ nổi giận

5.4K 189 41
                                    

" Còn không mau ra kia dọn dẹp? Đứng trơ mắt ra đấy à? " hắn hằn giọng quát miệng còn lẩm bẩm :

" Đúng là đồ lùn, giờ thì ai đang là người phải dọn dẹp?! Để xem tôi bắt cô làm gì "

" Cậu ơi, em không gấp được cái chăn ấy " nó nhìn hắn với vẻ mặt tội nghiệp. Thấy vậy, hắn liền chỉ tay về phía cái tủ quần áo bên cạnh, nói :

" Ra gấp gọn đống quần áo đấy vào cho tôi "

Nó đi nhanh về phía cái tủ quần áo, nhìn đống đồ bị vứt tùm lum mỗi nơi một thứ nhìn thực sự không ra một quy củng gì cả, thât bừa bộn và cứng mắt. Nó bắt tay vào công việc hiện tại chính là gấp hết những đống đồ kia, nó cầm lên một chiếc áo phông trắng, bỗng dưới chiếc áo xuất hiện cái quần nhỏ nhỏ hình tam giác, nói hẳn ra chính là sịp của cậu chủ. Nhưng đáng đặc biệt là trên sịp có hình rất thú vị, bắt mắt, chính là.... " Siêu nhân Gao " Thấy vậy, nó liền cầm giơ lên, hét to :

" Cậu chủ mặc quần có hình siêu nhân... hahaha " nó cười lớn vừa cầm chiếc sịp vừa chạy đến chỗ hắn, giơ giơ lên cho hắn nhìn. Hắn nhìn xuống, thấy cái quần " yêu quý " của mình rơi vào tay con nhỏ nhí nhảnh kia,  hắn sửng sốt mắt chữ O mồm chữ A, hắn lập tức lao xuống giật lấy thứ " yêu quý " trên tay nó, quát :

" Ai cho cô đụng vào nó?! HẢ?!! " mặt mày hắn lúc này trở lên đen kịt, đôi lông mày nhíu lại lộ rõ vẻ kinh ngạc lẫn tức giận. Hắn làm cho cô sợ hãi cả người bất giác run lên, nói lắp ba lắp bắp :

" D..ạ... cậu...cậu chủ...e..em...thấy nó trong đống quần...quần áo của...của cậu "

" HẢ?! "
Lúc này hắn mới sực nhớ tại bản thân lúc nãy quá gấp gáp vứt hết đồ xuống đất mà không để ý, khiến cho cái quần " yêu quý " của hắn theo bản năng gấp gáp của hắn mà rơi xuống. Còn đang miên man trách bản thân quá bất cẩn thì giọng nói của nó vang lên :

" Em xin lỗi cậu, lần sau em sẽ không đụng vào đồ của cậu nữa " nói rồi nó quay bước đến bên cái tủ, còn đang định cúi xuống nhặt chiếc áo phông trắng lên thì hắn lên tiếng :

" Sao nói sẽ không đụng vào đồ của tôi?! Vậy cô đang chuẩn bị đụng vào cái gì đó?! " hắn lấy lại được sự lạnh lùng như bạn đầu, sảy bước về phía cái ghế sofa ngồi xuống tay vẫn còn cầm chiếc quần nhưng là giấu đằng sau, không còn để trơ trơ là trước mặt.
Thấy hắn nói nó ngẩng đầu lên, đáp lời hắn :

" Em phải dọn dẹp phòng cậu chứ ạ, em là người hầu của cậu mà nhưng em sẽ không đụng vào những thứ đặc sắc của cậu đâu ạ " nó cười tít mắt, đôi mắt cười lộ rõ hình vầng trăng, khi cười nó lại càng đáng yêu dễ thương hơn. Thấy nó nói tay hắn nắm chặt cái quần " yêu quý " kia, hét toáng lên :

" CÚT RA NGOÀI CHO TÔI " hắn hình như đã điên lên, nhìn cô bằng ánh mắt giết người. Giờ nó đã tim đập chân run, gương mặt tái mét, thấy hắn còn đang nhìn mình, nó vội vã chạy thật nhanh ra khỏi phòng, cứ thế lao thật nhanh nó hoàn toàn không để ý mọi thứ xung quanh đang diễn ra như thế nào và thế là :

" Bụppp... " nó đâm vào người bác quản gia, bác quản gia thấy vậy liền hỏi nó :

" Con sao vậy ?! Sao lại chạy hốt hoảng thế này ?! " giọng bác vô cùng dịu dàng trầm ấm. Nó ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt hiền hoà cùng giọng nói dịu dàng nó bèn kể một mạch chuyện vừa mới diễn ra trong phòng hắn.

" Cậu chủ sao lại quát con ?! " nghe nó nói bác quản gia thấy lạ, thường ngày cậu của không bao giờ quát mắng người làm mà không có nguyên nhân, bác xoa đầu nó, nói nhỏ :

" Nói cho ta nghe, con làm gì sai mà cậu chủ lại tức giận đến vậy ?! "

" Dạ ?! Chỉ là con... " còn chưa nói hết câu thì giọng nói của hắn từ trên tầng vọng xuống

" Câm miệng!! Cô định nói cái gì ?! " hắn trừng mắt nhìn xuống dưới. Nghe thấy giọng hắn vang lên, nó giật mình theo quán tính nhìn lên, vậy là hai mắt chạm nhau, mắt nó chạm vào đôi mắt đang lửa đỏ rừng rực kia, bất giác mà cảm thấy lạnh gáy.

" Chào cậu chủ, cậu có chuyện gì mà sao có vẻ tức giận vậy ạ ?! " bác quản gia nhẹ nhàng hỏi hắn vì bác chưa bao giờ thấy hắn nổi giận như vậy.

" Không có chuyện gì đâu, bác đi làm việc của bác đi, còn cô.. " hắn trả lời của bác quản gia xong thì quay ra nhìn nó, nói bằng giọng lãnh đạm :

" Lên đây tôi có chuyện cần nói " nói rồi hắn xoay người bước vào phòng. Bác quản gia thấy vậy liền quay qua nó, nói :

" Con lên xem cậu chủ bảo gì, nếu có chuyện gì thì xuống bảo với ta nhé!! " bác cười cười, nhẹ giọng nói với nó

" Vâng " nó đi chậm chạp lên phòng hắn, tới cửa khẽ đi vào tới chiếc ghế sofa hắn đang ngồi, cúi thấp đầu nhẹ giọng hỏi :

" Cậu gọi em có việc gì vậy ạ ?! " nó không dám ngẩng mặt lên nhìn hắn, nó sợ hắn, sự nổi giận của hắn. Lúc này, hắn mới lên tiếng :

" Tôi nói cho cô biết, chuyện lúc nãy tốt nhất đừng hé răng nói cho bất kì ai, nếu không... " nói đến đây, hắn đứng dậy, tiến lại đến chỗ cô nâng cằm cô nhìn thẳng vào mắt hắn, rồi nói bằng giọng đầy chất hăm doạ :

" Tôi sẽ nhốt cô vào trong kho, không cho ăn uống, tắm rửa, ngủ phòng đẹp mà thấy vào đó là một nơi tối tăm, nhơ bẩn sẽ không có ánh sáng thậm chí là có cả MA " hắn nhấn thật mạnh từ MA như đang cố ý muốn cho nó biết điều mà hắn đã ra lệnh thì không được làm trái, không thì sẽ nhận được kết quả khôn lường.

" Dạ... em...em vâng lời cậu chủ... em sẽ...sẽ không nói ra bất cứ chuyện gì " mặt nó trở lên trắng bệch không chút máu, thần sắc không được bình ổn khi nghe hắn nhắc đến từ MA, vì vốn dĩ tù nhỏ nó đã rất sợ ma, mà bây giờ hắn lại dọa nó vậy thì cho dù có chết nó cũng không dám nói. Nhìn thấy bộ dạng nó như vậy, môi hắn nhếch lên tạo ra một đường cong tuyệt đẹp, rồi mới nói :

" Tốt nhất hãy nghe lời tôi, nếu không... đừng trách "

( Xin lỗi mấy cậu nha mấy hôm tớ thi, lại còn bận nữa nên không ra chương mới được, các cậu thông cảm. Lâu tớ chưa viết, tay nghề bị giảm sút thì mong các cậu đừng tẩy chay truyện tớ nhé!! Có gì cho tớ vài lời nhận xét, tớ sẽ sắp xếp công việc để viết chương tiếp một cách nhanh nhất. Giờ thì chúc các cậu đọc truyện vui vẻ,, buổi tối ấm áp nhé!!! )

Cô hầu ngốc ! Em là của riêng tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ