Ngồi trong xe thấy con bé còn sợ hãi bà vội vuốt nhẹ lưng nó, rồi nói:
" Con đừng sợ, chúng ta sắp về nhà rồi. Mà con tên gì?"
Bắt gặp ánh mắt chan chứa tình cảm của bà vợ con bé không còn căm thấy sợ hãi chút nào nó khẽ mất máy môi :
" Dạ con...con tên...tên là Phạm Bảo Nhi "
" Bảo Nhi, cái tên của con thật đẹp " Nói rồi bà nhẹ nhàng xoa đầu con bé, thấy mặt mày nó tái nhợt lúc này bà mới để ý hình như nó đang rất đói :
" Con đói lắm phải không? "
" Dạ vâng con...con đói lắm " Nó lắp bắp trả lời
" Được rồi, tí nữa về ta cho con ăn cơm nhé "
" Con cảm...cảm ơn bà... bà chủ "
" Ngoan lắm" Bà cười cười nói với nó. Nói rồi bà vợ quay sang nói với ông chồng :
" Nhi là món quà mà em muốn tặng cho thằng Kiệt nhà mình, anh thấy sao? "
" Ừ, anh thấy cũng tốt cho thằng bé nó sẽ có bạn để trò chuyện " Ông chồng cất giọng trầm trầm đủ để mọi người thấy được giọng nói chứ đầy vẻ uy quyền cao quý
" Em biết là anh sẽ đồng ý mà " Bà vợ cười một nụ cười rất tươi với ông chồng . Một lúc sau xe đã đi đến trung tâm của thành phố, dừng lại ở một ngôi biệt thự nguy nga lộng lẫy . Ngôi biệt thự có màu trắng rất giống với phong cách của Phương Tây, chiếc xe đi đến tới cổng thì có hai chú cảnh vệ đứng trực ở đó mở cửa. Chiếc xe đi vào trong, cảnh quan hiện ra trước mắt nó thật đẹp, từ cổng đi vào ta sẽ thấy hai bên chỉ toàn là cỏ được cắt tỉa trông rất tinh xảo còn ở giữa chỉ chừa một đường nhỏ để đi vào trong, nó còn đang chìm đắm trong xứ sở thần tiên với khung cảnh đẹp đến lung linh tráng lệ đó thì chợt tiếng của bà chủ ( bà vợ ) cất lên làm cho nó bừng tỉnh :
" Nhi ơi vào nhà thôi con "
Bây giờ nó mới định hình là xe đã đi tới gara từ lúc nào, bà chủ và ông chủ ( ông chồng ) cũng đã xuống xe đâng đứng bên ngoài chờ nó xuống, thấy vậy nó vội ra ngay khỏi xe. Bước xuống xe thì trời cũng đã tạnh mưa từ khi nào, quang cảnh trong lành mát dịu thỉnh thoảng lại có cơn gió khẽ lướt qua làm cho tâm hồn con người cũng trở lên thanh thản, bình yên. Bà chủ kéo tay nó lại về phía mình rồi nói với nó :
" Đi vào thôi, ta sẽ giới thiệu cho con mọi người trong nhà "
Nói rồi bà dắt nó đi vào trong, đến tới cửa thì thấy một hàng dài toàn là người giúp việc ở trong nhà đứng đó chờ, khi thấy ông bà chủ vào họ đồng loạt hô to :
" Ông bà chủ đã về " Vừa chào họ vừa cúi đầu trông rất trang nghiêm, mặc dù nhìn thấy nó nhưng họ không xì xào bàn tán ngay trước mặt ông bà chủ nhưng trong đầu họ đang lần lượt suy nghĩ :
" Cô bé đó là ai mà được ông bà chủ cho về nhà?"
" Ông bà sẽ nhận con bé là con gái nuôi chăng?"
" Nó lem luốc bẩn thỉu thế kia mà ông bà chủ lại đưa nó về làm gì không biết"
" Con bé trông khá xinh xắn, chỉ tội nó làm gì mà người ngợm lại bẩn như vậy?"
Người nào người đấy còn đang miên man suy nghĩ thì tiếng của bà chủ cất lên :
" Kiệt nó đi đâu rồi? Sao không thấy xuống "
" Dạ thưa bà chủ cậu chủ đã ngủ rồi ạ " Tiếng của bác quản gia vội trả lời
" Sao hôm nay nó ngủ sớm thế? Mọi hôm có như vậy đâu "
" Dạ cậu chủ đi học về mệt quá nên khi ăn xong cậu đã đi ngủ rồi ạ"
" Vậy thì thôi để nó ngủ, ngày mai tôi có chuyện muốn thông báo phiền mọi người tập hợp đầy đủ, nhớ là nhắc cả nó nữa nghe chưa?"
" Vâng thưa bà chủ " Họ đồng loạt hô to
" Bác quản gia, bác hãy giúp tôi chuẩn bị cơm cho con bé ăn, lấy quần áo cho con bé thay rồi sắp xếp chỗ ngủ đoàng hoàng cho con bé" Vừa nói bà vừa để tay lên đầu nó rồi cúi xuống nhẹ nhàng nói :
" Con hãy đi theo bác quản gia , bác ấy sẽ chuẩn bị cho con mọi thứ, ngày mai ta sẽ giới thiệu con với mọi người "
" Vâng..vâng ạ" Giọng nó vẫn có chút sợ sệt
" Ngoan" Nói xong bà và ông chủ đi lên lầu đoàn người lúc nãy cũng vội tản ra, ai về phòng người nấy không dám hỏi con bé xem nó thế nào mà lại được ông bà chủ mang về, chỉ dám suy nghĩ vì họ biết ngày mai đàng nào ông bà chủ cũng sẽ công bố nên họ không mấy đế ý. Bác quản gia đi gần đến chỗ nó dịu dàng nói :
" Đi với bác đi thay đồ rồi xuống ăn cơm nha" Khuôn mặt bác quản gia tròn trịa trông rất hiền từ
Nó đi với bác quản gia đi thay quần áo, thay xong nó đi xuống thì bắt gặp ngay trên bàn toàn là thức ăn ngon, nào là : Đùi gà nướng, thịt chiên xù, cánh gà KFC, bên cạnh thì có món tráng miệng nhìn vô cùng ngon, thấy vậy mà mắt nó trông sáng hẳn lên y như đang nhặt được vàng, nhìn thấy khuôn mặt của nó bác quản gia nở nụ cười tươi rồi nói với nó :
" Bác biết con rất đói, mau đi ăn đi bác đi sắp xếp chỗ ngủ cho con "
" Vâng ạ " Trả lời rất nhanh rồi chạy tới cái bàn ăn gắp những món ăn tuyệt ngon bỏ vào miệng với niềm vui trào dâng
" Con bé đúng là một đứa rất đáng yêu " Vừa nói bác vừa cười rồi đi sắp xếp chỗ ngủ cho nó
( Mọi người thấy có được không thì cho mình biết nhé!! Mình sẽ sửa đổi những chỗ còn thiếu sót, hãy chờ chương tiếp theo nhé!!!! )
BẠN ĐANG ĐỌC
Cô hầu ngốc ! Em là của riêng tôi
Teen FictionGIỚI THIỆU NHÂN VẬT Dương Tuấn Kiệt ( hắn ): Đẹp trai, lạnh lùng, là con trai của tập đoàn Dương Thị lớn nhất nhì thế giới, là soái ca trong mộng của nhiều cô gái, mọi chuyện rơi vào tay hắn đều được giải quyết rất ổn thoả, rất thông minh khiến...