Chap 1

921 36 0
                                    

  Chap1 


   "Yi Fan àh! Ba mẹ về rồi đây " Ông Wu nói

   " Dạ " Một cậu nhóc từ trên lầu chạy xuống

   " Hôm nay ba mẹ có dắt một đứa em trai về này " Bà Wu nói với YiFan

   YiFan một cậu nhóc 6 tuổi đôi mắt đen,khuôn mặt trắng trẻo mủm mỉm đáng yêu với mái tóc nâu nâu.Cậu nhóc nhìn đằng sau mẹ mình,đứa nhỏ có làn da bánh mật , khuôn mủm mỉm và đôi mắt anh đào đáng yêu nhìn đứa nhỏ như một chú gấu trúc nhỏ dễ thương .Đứa nhỏ đó nắm chặt  tay bà Wu và nép phía sau.Cậu nhóc bước đến trước mặt đứa nhỏ để làm quen với nó :

   " Chào em anh là Wu YiFan , 6 tuổi.Còn em tên gì? "

   " . . . " Đứa nhỏ nhìn YiFan với cặp mắt e dè và không trả lời

   " Nào con trả lời anh đi " Bà Wu nhìn dứa nhỏ cười hiền và đẩy nó lên phía trước

   " Em . . . tên Huang ZiTao 3 tuổi,đến từ Thanh Đảo " Đứa nhỏ trả lời

   Giọng nói đáng yêu đó khiến YiFan rất thích cậu nhóc cảm thấy đứa nhỏ tên ZiTao này dễ thương vô cùng vì vậy YiFan đã đi đến nắm lấy tay nó rồi dắt nó lên phòng mình.Ông bà Wu rất vui khi thấy con mình lại thích đứa nhỏ đó. Hai ông bà tự hứa sẽ chăm sóc và yêu thương ZiTao như con ruột. Vì gia đinh ông bà với gia đình của ZiTao là những người bạn chí cốt với nhau nhưng do gia đình ZiTao đang gặp nhiều khó khăn và nguy hiểm nên nhờ ông bà chăm giúp một thời gian. Từ hôm đó trở đi YiFan trở nên vui vẻ hơn cậu nhóc làm gì cũng nghĩ đến ZiTao,YiFan cũng cố gắng  vòi vĩnh ba mẹ mua thêm thật nhiều đồ chơi  và bánh kẹo vì Zitao rất thích những thứ đó. Còn Zitao cũng đã quen dần với cuộc sống ở Hàn quốc và cũng ít khóc hơn vì nhớ ba mẹ,ZiTao rất nghe lời YiFan :

   " ZiTao nè "  YiFan kêu đứa nhỏ " Anh sẽ ở bên em và chơi với em hoài hoài luôn em có chịu không ? "

   "Dạ được "ZiTao vui vẻ đồng ý ."Mà hoài hoài là đến khi nào ?

   " Là . . . mãi mãi luôn "  YiFan cười tươi

   " Dạ "

   Rồi YiFan mi lên má của ZiTao khiến đứa nhỏ đỏ mặt.Cũng đến lúc cả hai đi học , hai đứa học chung một trường,ZiTao thường bị các bạn cùng lớp ăn hiếp và chọc phá nhưng không dám nói.Nhưng YiFan cũng biết được chuyện đó và cho chúng một trân nhớ đời :  

   "  Ai cho chúng bây dám chọc ghẹo ZiTao của tao.Lần này tao nương tay lần sau thì tao đánh cho ba mẹ chúng mày nhận không ra luôn NGHE CHƯA. GIỚ THÌ BIẾN ĐI CHO LẸ " Cậu quát lớn vào mặt chúng

   " Còn em nữa bị như vậy cũng không nói cho anh biết " Giọng cậu rất  giận 

   " Em xin lỗi " Đứa nhỏ cúi rầm mặt xuống

   " Không sao đồ ngốc " YiFan xoa đàu đứa nhỏ 

   ZiTao ôm lấy YiFan vào khóc. Vào một ngày mưa tầm tả có 2 đứa nhóc đang chơi giởn vui vẻ dưới mưa. Đứa lớn hất nước vào người đứa nhỏ và đứa nhỏ cố gắng né đi.Nhưng không ngờ sau trận mưa đó ZiTao đã bị sốt nặng và có ảnh hưởng tới não khá nhiều.Nó khiến Zitao trở thành một đứa có suy nghĩ vô cùng con nít và ngây thơ.YiFan thấy mình rất óc lỗi vì đã kéo ZiTao ra ngoài chơi khi trời mưa lớn khiến cho ZiTao thành ra như thế .Cậu cảm thấy vô cùng có lỗi với ZiTao.Nên cậu đã quyết định chăm sóc cho đứa nhỏ đó cả đời .Từ sau chuyện đó YiFan trở nên ít nói, không hay cười nữa, cậu trở nên kép kín. Môt hôm nọ khi ZiTao đi qua phòng YiFan thì nhìn thấy căn phòng tối đen cậu liền bước vào trong:

   " Gege à, anh có trong phòng không ". ZiTao đi từ từ vào trong

   " Tao! anh ở đây trên gường nè ". Anh vỗ nhẹ lên gường ra hiệu cho cậu lại gần

   " Gege đang ngủ sao, em có làm phiền gege không ". Cậu ngồi lên gường

   " Không có, em vô đây có chuyện gì không? "

   " Em muốn gege ra chơi với em xíu mà ". ZiTao hào hứng hẳn lên khi nhắc đến chuyện chơi

   " Hôm nay không được gege mệt lắm! Em ra chơi một mình đi "

   " Chỉ một chút thôi mà ". ZiTao năn nỉ

   " Thôi em chơi một mình đi "

   " Gege không thích chơi với em nữa sao. ZiTao ỡ bên phong một mình buồn lắm không ai chơi với ZiTao cả. Ngay cả gege cũng không chơi với ZiTao, có phải ZiTao phiền lắm không? ". ZiTao vừa nói vừa khóc .ZiTao định đứng lên thì YiFan kéo đứa nhỏ lại nằm xuống và ôm vào lòng

   " Không có ZiTao không phiền tại anh hôm nay anh mệt cho nên không thể chơi với em được, Anh xin lỗi nếu em ở bên pòng mình buồn  thì don qua dây ở với anh. Vậy là chúng ta có thể chơi với nhau hoài không. Như thế ZiTao sẽ không buồn nữa, anh sẽ nói ba mẹ dọn phòng".

     " Thật chứ ". ZiTao hỏi

   " Thật. còn giờ thì ngủ thôi mai rồi anh sẽ chơi với em giờ anh mệt  lắm rồi ". Ôm cậu vào lòng anh nói

   Cả hai bên nhau, cùng làm việc với nhau, YiFan dạy chữ cho ZiTao. Rồi thời gian dần trôi qua cậu nhóc và đứa nhỏ dần lớn lên và trưởng thành. Anh tiếp quản công ty lớn của ba mình và lấy một cái tên khác  Kris cho nó oai còn ZiTao thì đã lớn thêm một chút có thể giúp anh dọn dẹp văn phòng sau khi chơi xong và viết thư chọc ghẹo cho ChanYeol và Baek Hyun. YiFan bây giờ đã thay đổi rất nhiều thành một người lạnh lùng, điễn trai, tài giỏi và được nhiều tiểu thư, nhân viên nữ yêu thích. Nhưng khổ nổi có con gấu trúc cứ được anh mang theo đi khắp nơi và là bá chủ của căn phòng giám đốc. Con gấu đó hung dữ nó không cho bất cữ ai lại gần đồ chơi và anh trai của nó. Đứa  nhỏ ZiTao được YiFan cưng chìu hết mức đi đâu cũng dắt theo. Nó ít khi rời khỏi Kris trừ khi BaekHyun và ChanYeol tới cho cả đám ồn ào quá thì bị Kris đuổi ra ngoài thì nó mới đi còn không thì thôi. Mỗi ngày trôi qua một cách vui vẻ khiến nó cảm thấy hạnh phúc vì nó biết luôn có người chùi chuộng và yêu thương nó.

Bởi vì một người và chỉ một người anh tin suốt đời

Dù là thiệt thòi nguyện làm tất cả để em được vui
Nước mắt rơi sâu tiếng cười
Nguyện làm cho vui mong em được vui

<N&C>

                                                                                                      

[Short-Fic][KrisTao] The RevengeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ