Chap 4: Lê Cự Băng

341 26 9
                                    

- Em mang kí ức kia đi về đâu đây hỡi anh...- Ngư đi trên đường vừa ngân nga bài '' Vì anh là gió''

Đang đứng tự nhiên có 1 chiếc xe hơi sang trọng chạy qua làm Ngư hiếu kì. Ngư nhìn thấy 1 cô gái lái xe và cô gái đó ko ai khác là Cự Băng

- Hử??? Ko phải là bn gái thầy Thiên Yết sao? Cô ấy ko bít đường này ko rẽ đc đi đâu hết mà dẫn đến căn nhà hoang àk- Nhắc đến đây Ngư cảm thấy rùng mình

Nghe nói 6 năm trước có 1 cô gái chừng 18 tuổi chết quan ở đây. Cho đến tận bây giờ ko ai rõ nguyên nhân cái chết của cô gái này.

Cự Băng đến đấy làm j? Chẵng lẽ cô ấy ko biết chuyện căn nhà hoang sao? Hàng chục câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu Ngư

- Hừm... phải đi theo xem thế nào- Do tính hiếu kì của mình nên Ngư quyết định đi theo Cự Băng

Đến trước cửa căn nhà hoang. Ngư thấy lạnh cả sóng lưng. Đột nhiên bên trong cất lên tiếng nói

- Haha... Song Mai... giờ cô ở dưới địa ngục có thấy tôi và anh Thiên Yết hạnh phúc ko??? Cô có ngày hôm nay là do tự cô chuốc lấy!!! Bây giờ anh Yết chỉ nghĩ là cô phụ bạc nên bỏ anh ấy. Sao??? Chắc cô đau lắm hả??? Cô đừng hòng đầu thai thành người khác để phá đám tôi vs Yết. Dù là kẻ nào đi chăng nữa tôi cũng '' giết'' ( Vì nhà Cự Băng có quyền thế nên đã che giấu đi cái chết của Song Mai)

( GTNV 1 chút

Nguyễn Song Mai : Người yêu cũ khi xưa của Thiên Yết. Là người chị thất lạc của Ngư. Đc 1 gia đình ko mấy khá giả nhận nuôi. Cự Băng rất ghét Song Mai vì cô đã giành đi Thiên Yết nên đã ra tay giết hại Song Mai 1 cách tàn nhẫn. Còn Yết thì ghét Song Mai vì nghe Cự Băng nói Song Mai theo người con trai khác giàu có hơn anh)

Rắc...

Ngư cảm thấy toát mồ hôi lạnh và theo bản năng thục lùi về sau và giẫm phải 1 cành cây

- Ai đó???- Cự Băng mất bình tĩnh hét lên

Ngư lập tức nấp vào 1 bụi cây gần đó

Cự Băng tới càng lúc càng gần

10m...

5m....

4m....

3m...



2m...

Tim của Ngư càng lúc càng đập nhanh tưởng chừng như nhảy khỏi lòng ngực

1m... khoảng cất ngày càng gần

Và....


- Meo.....- 1 con mèo hoang xuất hiện và nhảy qua chân Cự Băng

- Chỉ là con mèo...- Cự Băng hừ nhẹ rồi lái xe đi

- Phù... may quá... xém chết...- Ngư vuốt mồ hôi trên trán

Rồi sau đó chạy thiệt nhanh về nhà

Nhưng Ngư đâu bít trong căn nhà hoang có 1 ánh mắt đang nhìn cô... ánh mắt của 1 cô gái... chết quan












-------------------------------------------------
My- chan: mình quyết định sẽ viết truyện này có yếu tố giả tưởng. Nói ngắn gọn là có ma
.... khuyến cáo cho những người có tiền án bệnh tim và ko đọc giữa đêm khuya mặc dù con au rất sợ ma... và đang viết truyện giữa đêm khuya

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 21, 2016 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Thầy àk! Em yêu thầy! ( Ngư- Yết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ