Link gốc: http://archiveofourown.org/works/7152074
Author: heros_wings
Translator: Jenny Jung
Pairing(s): Im Jaebum | JB/Mark Tuan
Summary: Jaebum và Mark – một doanh nhân và một blogger du lịch – cứ luôn tình cờ gặp nhau trong những chuyến đi của mình. Nghe có vẻ lãng mạn đấy, trừ việc Jaebum không hề có số của Mark.
Rating: PG-13
Warrning(s): Chẳng có gì
Translator's Note: Fic dịch đã có sự đồng ý của tác giả (http://archiveofourown.org/comments/68105278). Vui lòng không re-up bản dịch của mình, nếu muốn các bạn có thể thoải mái dẫn link từ Jenny's House

Cảm ơn các bạn đã đọc.~~~
Jaebum thở dài khi hơi ấm bên cạnh anh biến mất. Anh chầm chậm mở mắt, ấm ức. Căn phòng tối om, nhưng Jaebum vẫn có thể thấy trời tờ mờ sáng qua lớp rèm cửa.
"Mặt trời còn chưa lên mà," ngắm tấm lưng trắng của Mark, anh làu bàu. Cậu chỉ khúc khích và xoa đầu anh, rồi đứng dậy không chút ngại ngùng khi tấm chăn rơi khỏi eo, hoàn toàn trần trụi trước mặt Jaebum. Sau 5 năm trời, mọi sự e thẹn hiếm có giữa hai người cũng đã biến sạch.
Nằm sấp, mặt vẫn úp vào gối, Jaebum cười toét, vui vẻ tận hưởng cảnh Mark lục lọi khắp nơi kiếm chiếc quần đùi.
"Xin lỗi," Mark hơi ngoảnh lại, cười. "Không đi sớm sẽ bỏ lỡ cảnh mặt trời mọc mất."
Mặc quần vào, cậu quay nhìn Jaebum, còn anh cố ngăn mình không túm cậu lại, chỉ phẩy tay mệt mỏi và lại nhắm mắt. Không nhìn cậu rời đi vẫn hơn.
Chiếc giường hơi lún xuống và đôi môi mềm áp lên môi anh."Gặp sau nhé?" Mark dịu dàng.
Qua giọng cậu Jaebum như thấy Mark đang mỉm cười. Thở dài, anh gật đầu. "Gặp lại sau," anh lẩm bẩm và chìm vào giấc ngủ.
Lại cười khúc khích, Mark nhẹ nhàng vò tóc anh, rồi Jaebum thấy chiếc giường lại nhẹ bẫng đi. Anh lắng nghe tiếng nước chảy êm ả, chỉ muốn vào cùng cậu, nhưng chăn ấm nệm êm khiến anh không nỡ rời. Vài phút sau, một Mark thơm mùi dầu gội khẽ khàng đi quanh phòng thu dọn đồ, và cuối cùng Jaebum nghe một tiếng click khi cánh cửa khép lại, bỏ lại mình anh.
Mỗi lần đều kết thúc như thế, với cảnh một trong hai người phải rời đi. Thỉnh thoảng vào sáng sớm, hoặc cả tối muộn, khi thời gian để họ bên nhau vô cùng eo hẹp và một trong hai sắp trễ chuyến bay hoặc chuyến tàu khuya. Hiếm hơn nữa, họ chia tay nhau sau một buổi sáng hoặc chiều rảnh rỗi, Mark dẫn Jaebum đi lòng vòng cả buổi để anh được tận hưởng cuộc sống mà bình thường anh không thể vì bận họp hành.Jaebum phải xê dịch vì công việc, và Mark cũng thế. Nhưng công việc của anh bắt anh đi vòng quanh thế giới để ngồi trong những phòng họp điều hòa mát lạnh, thì công việc của Mark lại dẫn cậu tới những thắng cảnh tại bãi biển Amalfi, Italy, những thị trấn nhỏ yên bình tại Estonia và những chợ đêm đầy náo nhiệt ở Thái.
Một doanh nhân của một doanh nghiệp đầu tư lớn thường xuyên phải di chuyển, và một blogger du lịch. Nghe có vẻ lãng mạn.
Chỉ có điều Jaebum chẳng hề có số của Mark.
Thật lạ kỳ, mọi cuộc gặp gỡ luôn là tình cờ. Kể cả lần đầu gặp mặt tại Hàn, khi Jaebum bắt đầu làm việc cho công ty còn Mark vừa bỏ nghề giáo để đi ngao du. Họ gặp nhau qua một người bạn chung. Sau một đêm ngao ngán nhìn nhau vì Jackson tiêu gần hết tháng lương đầu tiên để đãi cả quán, họ chia tay và Jaebum không mảy may nghĩ hai người sẽ đụng mặt nữa. Rồi họ gặp nhau ở London. Stockholm nữa. Và New York, nơi hai người đưa nhau lên giường và bắt đầu một thứ gì đó.