Chương 93 : Cô lạnh lùng xuất hiện trước mặt anh

221 1 0
                                    

Chương 93 : Cô lạnh lùng xuất hiện trước mặt anh



Cho tới tận bây giờ cô cũng không biết Đàm Dịch Khiêm còn có một căn biệt thự ở thành phố Y.


Không nằm ở khu vực đắt giá như lưng chừng núi hay trong các building phồn hoa ở đô thị, căn biệt thự tọa lạc ở vùng ngoại ô mát mẻ yên tĩnh, không hề giống nơi cho người giàu có ở. Tĩnh lặng và xa cách, lại phù hợp với tính tình lạnh lùng của anh.


Người giúp việc bưng cho cô một ly trà, tiện thể lên báo với Đàm Dịch Khiêm rằng cô đã đến.


Cô nhấp một hớp trà hoa hồng hương thơm nồng đậm, đột nhiên ý thức rằng căn biệt thự này dường như không chỉ có một mình Đàm Dịch Khiêm ở.


Trong trí nhớ của cô, anh chỉ uống café chứ không uống trà, cho nên trà này nhất định là chuẩn bị cho người khác, mà cô cũng nhớ là, Đường Hân rất thích trà hoa hồng.


Khẽ đặt ly trà xuống, cô nhìn căn biệt thự.


Lấy màu trắng đen làm chủ đạo, trang trí có vẻ đơn giản, nhưng thực chất lại ẩn chứa tính tình và sở thích của chủ nhân, khiêm tốn bất phàm.


Chỉ thuận miệng hỏi người giúp việc đã làm ở đây mấy năm, bà trả lời đã phục vụ ở đây năm năm rồi.


Rõ ràng, căn biệt thự này đã ở đây năm năm, nhưng cô không hề biết...


Cô đã từng cho rằng, anh ở khách sạn Tứ Quý là vì thời gian anh ở thành phố Y không lâu, giờ nhìn lại mới thấy anh có chỗ ở, chỉ có điều anh không muốn dẫn cô đến đây...


Có lẽ là... ý anh, nơi này chỉ thuộc về anh và người của anh... Cô chẳng qua là một khách qua đường, hoàn toàn không cần tham dự vào cuộc đời anh.


Tiếng bước chân nhẹ nhàng của anh từ tầng hai xuống như nhắc nhở, cô thu hồi ánh mắt ảm đạm chuyển sang nhìn anh.


Hôm nay anh mặc một độ đồ len thô màu xám tro, khoác một chiếc áo thoải mái, kết hợp với một chiếc quần nâu nhạt, đi một đôi dép lê vừa vặn... Nhìn qua không giống với hình ảnh kiệm lời trước mặt cấp dưới mà có vẻ thoái mái dễ gần hơn.


Ánh mắt cô hơi ngẩn ra, trong ấn tượng của mình, cô dường như chưa hề thấy anh ăn mặc trang phục thoải mái như thế.


Lúc còn bên nhau, anh luôn đi giày tây, cô cho rằng anh không có thói quen mặc quần áo thoải mái... Không nghĩ rằng, thì ra anh vẫn mặc, hơn nữa lại khí khái đẹp trai như vậy.


Cho đến lúc này, cô mới biết, thực ra hai năm trước, những gì cô biết về anh thật sự là quá ít... Hoặc là, anh cũng không định để cho cô hiểu hết về anh.

Cả đêm nghiệt tình: Tổng giám đốc xin anh nhẹ một chút!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ