KHI BÌNH MINH LÊN

2.2K 107 13
                                    

Hộc...hộc...

Tôi dừng lại thở hổn hển...Đã 3 giờ sáng rồi...

Trong sương khói mập mù, cái bóng của chúng nó láo liên tìm mùi máu tanh...

Mồ hôi chảy đầm đìa ướt cả người, nhưng tôi không được dừng lại...

Và cuộc rượt đuổi dường như vô tận, trong cánh rừng bạt ngàn âm u...

Lũ khát máu, tôi thấy chúng nó xé từng miếng thịt của người bạn tôi...

Roẹt... Máu của cậu ấy tuôn ra và nhỏ từng giọt, từng giọt trên những chiếc răng sắc nhọn...

Và những cái tay moi móc ruột gan phèo phổi nhuốm máu đỏ tươi...

Chúng nó ụp mặt vào cái bụng đã bị xé toạc của bạn tôi, nuốt ừng ực những ngụm máu tanh đỏ lòm...

Khà lên một tiếng...

Xoạt xoạt...tôi bị phát hiện rồi...

Phải chạy thôi...

Phải nhanh rời khỏi đây ngay khi bình minh lên...

Tôi khóc nấc lên vì sợ hãi, chết tiệt! Chúng nó đông quá, một đứa không bao giờ đủ đâu...

Không dám kêu cứu, vì im lặng là sống sót mà...

Hộc...hộc...

Tới rồi! Tới rồi! Hình như là đường chính! 

Tôi dốc hết những sức lực cuối cùng để chạy ra khỏi bìa rừng...thoát rồi!

Thở hổn hển...tôi đã thoát nạn! Tôi còn sống!

Nhưng khi ngẩng mặt lên trời....

Không...

Không!!!

KHÔNG!!!!

Tôi ôm mặt khóc nức nở...

Bình mình...vẫn chưa lên...


...tối sầm...

---------------------------------------------------

-Ăn thôi! Ăn thôi!

-Ngon quá đi mất! 

-Khà! Đã khát thật, quá sảng khoái! 

-Không uổng công rình bắt nó, chúng mày nhỉ ?


Nguồn: https://www.wattpad.com/user/AUDUONGKYTU



~TRUYỆN KINH DỊ NGẮN~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ