NGƯỜI BẠN TƯỞNG TƯỢNG

2.3K 134 5
                                    

-Bạn là ai vậy?

...

-Robert, mình là Mary.

...

-Không, mình ở đây với mẹ thôi.

...

-Chúng ta sẽ đi tìm kho báu ở bãi cát hả?

...

*tiếng mở cửa*

-Mary, con đang nói chuyện với ai vậy?

Người mẹ đảo mắt nhìn xung quanh, Mary vẫn đang liếc nhìn khoảng không trên đầu.

-Là bạn mới của con.

Cô bé giơ tay định chỉ vào trần nhà thì rụt lại.

-Sao vậy con yêu?

-Bạn ấy ngại lắm, bảo con đừng chỉ cho mẹ vội.

Người mẹ đi lại ôm con gái vào lòng, trong đầu chỉ nghĩ con nít hay tưởng tượng lung tung.

-Lần sau nhớ giới thiệu bạn con với mẹ nhé!

-Vâng ạ.

-Giờ thì mau lên giường ngủ đi nào.

Mary trèo lên chiêc giường nhỏ của mình và đắp chăn, cô bé không khỏi nhìn lên trần nhà.

-Mẹ ngủ ngon nhé.

-Ừ, con cũng vậy.

Mary được mẹ hôn vào trán, mẹ cô bé tắt cái đèn bàn rồi rời khỏi phòng.

...

-Ngày mai bạn sẽ dẫn mình đến một chỗ rất thú vị hả?

...

-Được, mình sẽ không nói với mẹ đâu.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*chát* *chát*

-Tại sao con dám trèo lên nóc tủ hả?! Con có biết như vậy là nguy hiểm lắm hay không?!

Mary khóc nức nở lắc đầu nguầy nguậy khi mẹ liên tục đánh vào tay của cô bé.

-Con xin lỗi mẹ!

-Cái gì đó!? Con đang giấu cái gì trong tay phải không?! Đưa đây cho mẹ coi mau!

Mary nhìn lên trần nhà rồi lại lắc đầu, lùi lùi về phía sau không chịu đưa mẹ thứ cô bé đang cầm.

-ĐƯA ĐÂY!!!

Mẹ xoay người Mary lại, trong tay là một bức hình.

-Mẹ, mẹ...!

-Tại sao con lại có bức ảnh này?! Ai cho con lấy đồ riêng tư của mẹ?!

-Robert làm đó mẹ, bạn ấy kêu con làm đó mẹ!

-Làm gì có thằng khỉ Robert nào ở đây hả?! Con làm mà còn dám chối phải không?

-Không có, con không có làm mà mẹ!

Cô bé quỳ xuống níu chân váy mẹ khóc toáng, nước mắt nước mũi tèm lem.

-Đi vào phòng và hối lỗi mau lên! Hôm nay con không được ăn tối!

~TRUYỆN KINH DỊ NGẮN~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ